Chương 3

"Tần, con phải nghe ba ba nói..."

"Tránh xa tôi ra! Chú...Chú Trì..."

Miệng nhỏ của Cố Thạc Tần lắp bắp gọi, trước cánh tay đưa ra đỡ của hắn, đứa bé lùi về sau vài bước tránh né.

Tay của Thạc Trì giơ ra nhưng rồi đứng lặng giữa khoảng không.

Trống trải.

Tim hắn lần đầu như bị ai bóp nghẹn, biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ. Trước giờ Thạc Tần vẫn luôn quấn lấy hắn sao? Thế mà giờ đây sợ sệt lùi lại, gọi hắn một tiếng xa lạ: Chú.

Không phải hắn lãnh đạm tuyệt tình với con nhưng giờ đây thật sự rất rất gấp. Chậm trễ một phút, có thể không cứu được nữa. Cả đời Liên Liên sẽ mãi sống trong bóng tối.

Thẩm Mặc Nghi cười khổ, không ngờ người như Cố Thạc Trì lại có thể bày ra bộ mặt bất lực như bây giờ.

"Cố Thạc Trì, anh biết thế nào là hổ dữ không ăn thịt con không? Con người ta quan trọng hơn con mình à?"

"..."

Hắn im lặng, cả căn phòng cũng theo đó mà lặng thing.

Thạc Tần chạy đến ôm chân mẹ, ôm chặt như thể chỉ cần buông tay ra thì sẽ bị con người xa lạ trước mắt bắt đi.

Hóa ra hôm nay nó vẫn tưởng, ba ba về là đón sinh nhật cùng nó chứ nào phải về một hai đòi lấy mắt của nó cho người khác.

Hóa ra... Chỉ là "tưởng".

"Thiếu gia, thiếu gia, có người mang đến phong thư bảo tôi mang gấp cho ngài và phu nhân. Còn dặn rõ là của tiểu thư Ngôn Hân gửi tới!"

Tiếng dì Trương vang ở cửa, trên tay là một chiếc phong thư màu nâu nhạt được gài gọn gàng.

Tiếng vừa dứt, dì Trương mới chợt nhận ra không khí trong phòng này có chút không đúng. Nhưng phận tôi phận tớ thì sao dám can chuyện chủ? Nhận được sự cho phép của hắn, dì Trương mới tiến vào đưa cho hắn cùng Thẩm Mặc Nghi, mỗi người một tờ..

Cố Thạc Trì mệt mỏi đưa tay mở phong thư, đập vào mặt hắn là phiếu kết quả phân tích ADN.

Phía dưới có dòng chữ:

Thẩm Liên và Cố Thạc Trì có quan hệ huyết thống cha con với độ tin cậy là 99,9%

Dòng chữ này như tạt lên đầu hắn một gáo nước lạnh.

Phút chốc đầu hắn như muốn vỡ tung, không nghĩ được gì.

Liên Liên là con gái hắn sao?

"Giải thoát cho nhau đi! Cố Thạc Trì! Đủ rồi..."

"Không..."

"Tôi khổ đủ rồi. Chúng ta ly hôn đi!"

"Không thể..."

Thẩm Mặc Nghi ôm chặt lấy Thạc Tần vào lòng, khẽ run run, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cổ họng cô nghèn nghẹn, khó khăn lắm mới nói được vài câu.

"Ba... Chú Trì, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi? Mặc dù Thạc Tần sợ đau nhưng con đồng ý cho chú đôi mắt của Tần Tần thì chú Trì có thể đồng ý ly hôn với mẹ con, có được không?"