Chương 19

……

Rừng lê ở phía nam Thiên Lam Sơn là thắng cảnh đẹp nhất nơi này.

Chỉ là Cửu Trọng Điện tọa lạc ở đây, người bình thường không dám tự tiện đi vào, nơi này thường xuyên không dấu chân người, càng thêm dáng vẻ xuất trần. Xuân về, hoa lê bung nở trắng xóa như tuyết, tựa như bồng lai nơi hạ giới.

Sở Ngôn có chút xuất thần.

Hắn biết mình không nên xuất thần. Bạch Hoa đang ở bên cạnh, hắn nên vui vẻ dỗ dành tiểu gian tế xinh đẹp này, tìm kiếm một chút dấu vết.

Tiếc rằng cõi lòng cứ thấp thỏm không yên.

Trước kia, cứ mỗi độ xuân về, hắn đều một hai lôi A Nhận đến đây chơi đùa…

Tuổi thiếu niên hắn rơi vào tranh đấu sống còn trong Cửu Trọng Điện, cơ hồ không có niềm vui, cũng không có thân bằng quyến thuộc thật sự quan tâm đến hắn, chỉ có Mặc Nhận lẳng lặng phụng bồi hắn.

Đạo quanh chốn cũ, Sở Ngôn nhìn qua liền có thể hồi tưởng Mặc Nhận trẻ tuổi dưới tán cây rút kiếm nhảy múa. Một kiếm một người đen tuyền cuốn hoa lê tựa muôn vàn mảnh ngọc, như kinh hồng, như rồng lượn.

Thu kiếm, xoay người, thiếu niên kia lại im lặng pha trà cho hắn. Ngón tay thon dài lướt trên ấm tử sa, vô cùng thích mắt.

… Bây giờ nhớ lại, mới thấy chuyện kia hoang đường đến cỡ nào. Ám vệ Ám đường là vũ khí gϊếŧ người sắc bén nhất, vậy mà vì dỗ dành tiểu chủ nhân, y còn học cả thứ vũ kiếm hoa mỹ phù phiếm, học trà nghệ để hầu hạ.

“Sở đại ca?” Bạch Hoa chớp mắt, trong giọng nói như có móc câu gãi đúng chỗ ngứa, “Đang nghĩ gì vậy?”

Sở Ngôn cười cười. Giọng hắn trời sinh trầm thấp dễ nghe, là thanh âm khiến người ta say đắm: “Nghĩ đến… mỹ nhân của cô.”

Trong lòng thầm nói: Chờ A Nhận khỏe lên sẽ dẫn y đến đây, y hẳn sẽ vui chứ? Y sẽ cười chứ? Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy bộ dạng tươi cười vui vẻ của A Nhận…

Bạch Hoa e lệ cúi đầu, hai má đỏ bừng, kéo tay áo Sở Ngôn mà lắc nhẹ. Cửu Trọng Điện chủ nhẫn nhịn nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại như không xương của Bạch Hoa, trong lòng chỉ dâng lên cảm giác lạnh lẽo chán ghét.

Đi chưa bao xa, trước mặt bọn họ xuất hiện một bộ bàn ghế bằng đá. Hai ghế đá này từng là của riêng thiếu niên Điện chủ và thị vệ của hắn.

… Từng là mà thôi. Sở Ngôn và Mặc Nhận từ lâu không thân cận như thế nữa, nơi này cũng tích một lớp bụi rồi. Sở Ngôn vung tay áo, dùng nội lực cuốn gió quét đi lớp bụi bặm, sau đó cùng Bạch Hoa trước sau ngồi xuống, Thu Cẩn đứng một bên phía sau hầu hạ.

Bạch Hoa nhìn Điện chủ trẻ tuổi bên cạnh.

Sở Ngôn lại không nhìn hắn, đang say sưa ngắm hoa lê trên cành.

“…”

Bạch Hoa trong lòng dần có chút bất an. Hôm nay hắn đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần Sở Ngôn chủ động nói ra mấy câu lời hay ý đẹp như thường lệ, sau đó chính mình ra vẻ cầm lòng không đặng mà thổ lộ tâm ý, thề non hẹn biển đều sẽ thuận lý thành chương.

Nhưng không lường được hôm nay Sở Ngôn lại lãnh đạm như vậy, làm hắn không có chỗ để phát huy mị lực.

“Sở đại ca, ngài có vẻ… hình như không vui?” Thiếu niên xinh đẹp nhíu mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sở Ngôn, “Nếu có tâm sự gì, không ngại cứ chia sẻ với Hoa Nhi. Tuy Hoa Nhi khó có thể giúp được gì, nhưng buồn bực tích tụ trong lòng, nói ra cũng sẽ nhẹ nhõm hơn…”

Sở Ngôn xua tay nói: “Không có gì, chẳng qua là nhớ lại chút chuyện xưa thôi. Nhưng ngươi —— không phải ngươi nói hôm nay có bất ngờ gì muốn dành cho ta sao, hửm?”

Bất ngờ gì đó, Sở Ngôn đã biết thừa, chẳng qua diễn trò thì phải diễn cho đến nơi đến chốn, cũng tỏ ra mấy phần hứng thú.

Quả nhiên, nét mặt Bạch Hoa vui vẻ hẳn lên, duỗi tay về phía trước đón lấy mấy cánh hoa rơi trong gió, nhưng nâng báu vật mà dâng lên trước mặt Sở Ngôn: “Sở đại ca, hoa lê tuy đẹp, nhưng chỉ ngắm thôi chẳng phải đơn điệu nhạt nhẽo sao? Bạch Hoa tuy vụng về, nhưng lúc nhỏ từng học được trà nghệ tổ truyền, nếu Sở đại ca không chê, Hoa Nhi sẽ mang hoa này đi pha trà, lê hương dung thủy, vĩnh bất phân ly*… được không?”

*Lê hương dung thủy, vĩnh bất phân ly: hương hoa lê hòa cùng nước, mãi mãi không chia lìa.

Nói đến cuối, tình ý dạt dào cũng không buồn che giấu nữa, Bạch Hoa như thể ngượng ngùng mà cúi đầu, từ gò má mịn như ngọc nổi lên một tầng ửng hồng, kéo dài đến cổ.

Ha, lê hương dung thủy, vĩnh bất phân ly? Sở Ngôn buồn cười trong lòng, chỉ lười biếng nói: “Cũng được, nhưng hôm nay đi vội, không mang trà cụ, biết làm thế nào đây? Không thì, cô cho Thu Cẩn lấy mang tới.”

Bạch Hoa chuyển hướng đến thị nữ bên cạnh, vẻ mặt vừa dịu ngoan vừa xấu hổ, lời nói ra lại không hề khách sáo: “Vậy làm phiền Thu Cẩn cô nương.”

Không ngờ Bạch Hoa còn chưa nói xong, đã nghe một giọng nói mát lành truyền đến.

“Không cần phiền đến Bạch công tử. Trà, thuộc hạ đã chuẩn bị rồi.”