Chương 4

6 giờ sáng cô thức dậy với cái đầu đau nhức, có lẽ đêm qua uống hơi nhiều rồi....

Cô lao đao bước về phía nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn mặt mình trong gương, cô xoa xoa mặt mình:

- Giờ thì mình đã làm nhân viên chính thức rồi. Cố lên Hà Nhi, mày làm được mà!

Hôm nay cô mặc một bộ váy liền có hoa nhí và một đôi già thể thao đế 1 phân màu trắng trông khá cá tính. Cô buông nhẹ mái tóc xoăn màu nâu trà sữa của mình xuống. Cô muốn gặp lại tổng giám đốc Mặc, một phần vì anh đẹp trai một phần như có cái gì đó vô hình thúc đẩy cô phải có bằng được anh, nhưng anh nổi tiếng khó gần, làm sao bây giờ?

Cô đi qua thơm gió mẹ một cái rồi quay lưng ra xe của Hữu Thành. Hai anh em nhà cô thường đi chung xe, người chưa biết bàn tán rằng cô và tên anh trai xấu tinh kia là một cặp. Xì! Cô còn lâu mới thèm làm một cắp với lão.

Ui, may mắn gì đây, gặp được tổng giám đốc đi làm. Cô vội chạy ra chỗ anh:

- Chào sếp!

Anh không thèm để ý đến cô mà đi thẳng. Cô vẫn lẽo đẽo chạy đằng sau:

- Sếp à, chúc anh một ngày vui vẻ!

Anh vẫn cứ tiếp tục đi..

Từ sáng tới chiều, cô đi dò hỏi xem có ai đưa cái gì lên phòng tổng giám đốc không, nếu có cô nhanh nhảu bảo đem lên giúp, có lẽ hôm nay anh nhìn mặt cô chán rồi, nhưng cô chưa chán.

"Cốc cốc cốc"

- Vào đi!

Gióng nói băng lãnh vừa vang lên, cô nhanh nhảu chạy vào:

- Tổng giám đốc, Giám đốc...

Anh xoa xoa thái dương:

- Cô có phiền quá không?

Cô lắc đầu:

- Không ạ, tôi chỉ muốn giúp...

- Im miệng!

Lại một lần nữa anh chặn họng cô. Quá đáng! Đợi đó, bà mà thu phục được anh bà sẽ băm anh làm trăm mảnh!

Nhưng để giữ được cái mạng nhỏ này thì giờ phải im mồm thôi.



Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu:

- Bộ cô rảnh quá hay sao mà suốt ngày lên đây vậy?

- Dạ không, nhưng vì gặp được anh tôi lúc nào cũng rảnh hết á!

Anh xua xua tay:

- Biến đi!

Cô ống nạnh nhìn anh:

- Anh quá đáng vừa thôi nhá! Tôi nói luôn cho mà biết, tôi chính thức theo đuổi anh! Nói cho anh nghe một điều nữa anh là người đầu tiên tôi tán đó! Phúc phần mười đời nhà anh.

- Cô đề cao bản thân quá rồi! Tém lại chút đi!

Cô cúi mặt xuống:

- Ò

Anh cầm tập tài liệu ném vào cô:

- Rảnh quá thì làm mấy bản báo cáo này đi mai nộp! Cấm cô lên đây nữa!

Cô nhặt đống tài liệu trong sự căm tức nhưng vẫn ngẩng lên mỉm cười với anh:

- Dạ!

Cô đi xuống phòng làm việc mà như đi xuống dưới lòng đất, mỗi bước chân là mỗi sự tức giận của cô. Haizz. hôm nay ở lại làm đến chết luôn T.T

---------------------------

21:00

Tiếng máy tính vẫn vang lên nơi văn phòng vắng vẻ. Một cô gái nhỏ bé vẫn đang ngồi dưới ánh đèn le lói, tiếng bút thước, tiếng lạch cạch của máy tính, âm thanh của nhạc xen lẫn đôi chút tiếng chửi sếp:

- Cái tên đang ghét này, báo hại nhân viên quá đi mà! Áaaaaaa!

Cô vò đầu bứt tai, sao mà cái khách sạn này khó thiết kế quá vậy nè, cái ngày phải người có chuyện môn mới làm được cô chỉ là viên mới ra trường không lâu, làm sao bây giờ?

Tiếng gõ cửa cạch cạch vang lên, cô giật mình:

- Aa...aaa..ai...ai...v...vậy?

Trời ơi, chả nhẽ có ma, cô bật đèn điện thoại lên soi, một gương mặt điển trai hiện lên, cái bạn đoán đúng rồi đấy, là ông sếp khó ưa của cô, cô hỏi anh



- Mặc Tổng? Anh còn chưa về sao?

Anh chậm rãi bước về phía cô:

- Cô làm đống này thật sao?

Cô gật gật đầu, có lẽ bị dọa sợ thật rồi:

- Dạ....dạ.....

Anh bật cười:

- Cô ngố thật á!

Cô phồng má:

- Anh nói ai ngốc?

Hai ánh mắt chạm nhau, dường như ánh đèn mờ ấy lại làm rõ ngũ quan của cả đôi, hai trái tim dường như đã trật nhịp mà đập cùng nhau.

Bầu không khí ngượng ngùng đi thấy rõ. Anh ho khan:

- E hèm, thật ra đó là đống tài liệu năm ngoái, mấy công trình đó vẫn đang được xây dựng, cô thích....

Cô đứng bật dậy:

- Con ch* này, anh làm tôi cả tối đói chưa được ăn gì, hại tôi không được về nhà anh có biết không? sao mà ác quá vậy? Tôi ghét anh!

Nói rồi cô rầm túi đi thẳng một mạch ra cửa. Anh đứng đó như trời trông. Ủa ai gặp anh cũng mơ được anh trêu ghẹo mà? Sao cô lại tức giận.

Nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ đâu. Anh vội chạy đi đuổi theo cô:

- Này đứng lại! Ơ kìa, ai làm gì cô?

Cô vùng vằng bỏ đi không ngoảnh lại nhìn. Đúng là quá đáng! Đáng ghét! Đáng ghét!

Anh giữ tay cô lại:

- Nè, sao vậy? Sáng còn dính tôi lắm mà?

Cô vùng vằng:

- Tại anh quá đáng!