Chương 9

7 giờ tối anh đứng trước cổng nhà cô. Khu cô ở cũng chỉ là một khu dân cư bình thường, không có gì nổi trội nên khi anh đi siêu xe tới mọi người nô nức nhìn theo bóng xe của anh. Lòng thầm cảm thán không biết con cái nhà ai mà tài giỏi mua được chiếc xe như vậy.

Nhà cô cũng gọi là lớn, theo như đường anh đi từ đầu khu đến nhà cô thì nhà cô to nhất.

Cô hí ha hí hửng chạy từ trên nhà xuống. Hữu thành lèm bèm:

- Loăng qua loăng quăng, lại đi đâu đó? Ở nhà ăn cơm!

Cô đeo đôi cao gót rồi chạy đi:

- Em đi chơi với bạn trai tương lai đây!

- Ơ hay cái con này!

Cô lè lưỡi rồi đi như một cơn gió, cả nhà chưa kịp phản ứng gì, Hữu Sinh chỉ kịp quăng một câu:

- Về sớm nhé...

Anh đứng ở ngoài cổng nghe tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lên. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa nhí trắng ngang bắp chân thon gọn, đi đôi cao gót trắng 5 cm và cả chiếc nơ trên đầu cũng màu trắng, nhìn tưởng chừng như một cô dâu thực thụ.

Cô lại gần anh mỉm cười:

- Mặc Tổng, đi thôi! Hôm nay tôi mời anh

- Lương cô còn chưa nhận thì tiền đâu mà mời?

Anh vừa nói vừa mở cửa ghế sau cho cô. Cô xụng xịu:

- Tại sao lại không phải ghế phụ lái?

- Ghế đó tôi dành cho bạn gái tôi.

Cô ngạc nhiên:

- Anh có bạn gái rồi hả?

Anh dửng dưng lên xe mà không trả lời cô. Còn cô đứng đó lòng không khỏi nôn nóng, anh ta vậy mà có bạn gái r sao, tại sao mọi người không ai đồn đại cơ chứ. Đúng thật là.

Anh thò đầu ra khỏi cửa kính:

- Cô có lên không?

Cô hậm hức lên xe. Anh nhìn qua gương chiếu hậu trong thấy cô ngồi hậm hực, anh ngao ngán lắc đầu, nữ nhân này sao vậy chứ, dỗi cái gì? Anh có nói là anh có bạn gái đâu.

Anh đem cô đến nhà hàng bậc nhất thành phố: Nhà hàng lẩu nướng Happy Sun, nó như một quán ăn ưa thích của mỗi gia đình với một cái tên vô cùng đáng yêu và rất nhiều món ăn ngon.

Cô chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, phục vụ bưng rất nhiều món ngon lên, có lẽ anh đã đặt trước.

Anh gắp một miếng thịt vào bát cô:

- Ăn đi cho nóng!

Cô nhìn anh mỉm cười:



- Hôm nay mới có gặp nhau lần thứ ba anh đã đưa tôi đi ăn sao? Vội vàng quá vậy?

- Đâu có!

Cô mặt ngơ ra:

- Vậy có gặp nhau lần nào nữa sao?

- Tôi nhìn thấy cô qua camera đó, làm việc không làm toàn đi tám chuyện. Quý lắm mới cho ở lại công ty làm đó!

- Không phải tôi giỏi sao?

- Đương nhiên là không!

Cô bĩu môi gắp miếng rau bỏ vào bát mình. Anh hỏi cô:

- Sao cô không ăn rau khác mà chỉ gắp bắp cải vậy?

Cô nhìn anh khó hiểu:

- Anh hay nhỉ? Tôi thích thì tôi ăn, mấy rau kia tôi không thích! OK?

- Mình cô không thích à? Tôi cũng không thích mấy cái rau đó! Càng không thích người nhiều chuyện như cô!

Anh vừa nói vừa gắp nốt phần rau bắp cải vào bát mình. Cô lại gắp lại vào bát cô:

- Anh đừng có điên nữa! Tôi thích anh không có nghĩa tôi cũng thích ăn rau đó!

- Nè, những cô gái thích tôi không giành đồ với tôi như cô đâu.

Cô buông đũa:

- Thế bà nói luôn! Đã thế tôi không thèm thích anh nữa cái đồ xấu tính!

Vậy là cô và anh mạnh ai nấy ăn, hết bữa anh để đó cho cô thanh toán rồi vụt ra xe về mất, trước khi đi anh còn để lại cho cô một lời nhắn:

Mặc Thanh Phong:" Nói mời tôi thì mời cho chót đi nha! Đi taxi về nữa xe tôi hết điện rồ[email protected]@"

Con mẹ nó, anh ta có nghèo đến nỗi chạy xe bằng điện đâu.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, anh đợi đó! Mai tôi sẽ tính sổ với anh.

Cô vội thanh toán rồi bắt taxi đi về. Biết thế không mời anh ta đi ăn nữa cho rồi!

--------------------

Sáng hôm sau cô lại canh giờ anh đi làm rồi lẽo đẹo theo sau có chào hỏi có chất vấn. Mọi người trong công ty nhìn cô với ánh mắt khinh thường, suốt ngày theo đuôi như cún dính chủ.

Anh day thái dương đi đằng trược không thèm trả lời mấy câu hỏi của cô.

- Hôm qua anh định hỏi tôi gì sao?

-....



- Mục đích hôm qua là vậy mà?

- ....

- Có bạn gái không nói cho tôi còn biết đường lui, anh đừng có biến tôi thành người thứ ba chứ.

Anh không chịu được nữa liền quay lại:

- Cô câm được rồi đó! Phiền quá đi mất! Làm ơn giữ đúng chuẩn mực cấp trên cấp dưới dùm tôi!

Cô im lặng không nói gì, liền quay đầu đi mà không quay đầu lại.

Anh trở về bàn làm việc, hôm qua vậy mà quên hỏi chàng trai đi cùng cô là ai.

Chết tiệt!

------------------------

Suốt một tuần sau đó, cô không lẽo đẽo theo sau anh nữa. Anh cảm thấy rất thoải mái. Cần gì vướng bận với một con nhân viên quèn đó chứ. Miệng nói vậy lòng anh lúc nào cũng tự hỏi " cô ta không theo mình thật à?"

Nhưng anh cũng bỏ ngoài dạ. chỉ cần anh búng một cái sẽ có hàng trăm cô gái bám chặt anh hơn cô.

Cô thì suốt một tuần nay bị dealine dí sấp mặt, thời gian ăn còn không có. Bởi vì nếu giành được phần thắng thì phòng thiết kế của cô sẽ được thưởng lớn vào cuối năm.

Mọi người chia nhóm ra làm cùng nhau mội người một mảng. Nhóm cô nhận thiết kế nội thất cho khu resort cao cấp.

Trong đó cô có làm nhóm với một cậu trai tên Đông Quan, cậu ta lớn hơn cô một tuổi nhưng lại thực tập cùng đợt với cô.

Theo như đánh giá của cô thì cậu ta rất ưa nhìn, vẻ ngoài học bá thư sinh khiến cho mọi con tim phái nữ chao đảo, nhưng gu cô là trưởng thành lịch lãm chứ không phải thư sinh mềm mỏng.

Cậu ta hay tăng ca cùng cô, hôm nay cũng vậy.

Cậu đến bên cô, đưa cho cô một phần bánh ngọt và hột chai sữa chua:

- Hà Nhi, ăn chút gì đi rồi làm tiếp.

Cô mỉm cười nhận bánh và sữa chua từ tay cậu ta:

- Cảm ơn ạ!

Quan Đông cười cười gãi đầu tỏ ý không có gì rồi ngồi lại bàn máy.

22:00...

Anh đi qua phòng thiết kế thấy vẫn có ánh đèn liền ngó đầu vào, giờ nãy vẫn còn có người tăng ca hay sao?

Đập vào mắt anh là một đôi nam nữ, người con trai kia đang đứng chỉ vào phần thiết kế của người con gái để chỉnh sửa, còn người con gái kia nhanh nhảu chép lại ra sổ tay.

Người con gái kia không ai khác là Ngô Hà Nhi, không bám theo anh là đã có đối tượng mới rồi sao?

Anh nhìn cảnh này rất chướng mắt, bèn ho nhẹ một cái:

- E hèm!