Chap 14 Nương tựa nhau mà sống

Tần Mạc lo lắng ngồi trên giường. Sáng nay khi cậu ngủ dậy đã không nhìn thấy anh trai đâu cứ nghỉ anh ấy đã sớm ra ngoài nhưng đến tối muộn như vậy cũng chưa thấy anh ấy trở về lòng Tần Mạc nóng như lửa đốt. Nên biết đây là dị thế anh trai có mạnh thì mạnh nhưng cũng không thể không gặp phải nguy hiểm

Lúc cậu không kiềm được đang muốn ra ngoài tìm thì anh trai lại trở về.

Nhưng tình trạng của anh ấy giường như không ổn cho lắm. Hốc mắt đỏ hoe một bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống, trên cổ còn có vết đỏ nhỏ li ti. Tần Mạc nhìn y như vậy trong lòng không khỏi bồn chồn.

"Anh trai xảy ra chuyện gì sao ?" Tần Mạc mím môi lên tiếng. Tần Minh nghe vậy thì hơi giật mình cười nhẹ rồi bước vào phòng. "Không sao đâu chỉ là gặp phải một con tang thi hơi khó nuốt thôi".

Tần Mạc nghĩ nghĩ vẫn là tin anh trai. Cậu nhìn anh trai sụi lơ không có sức sống có chút phiền muộn.Anh trai cậu cũng là quá mệt rồi cậu không nên làm phiền anh ấy nữa.

Nghĩ là làm cậu chào tạm biệt y xong liền trở về phòng của mình. Cảnh cửa bị hư cũng đã được sửa rồi. Mới có một ngày năng suất làm việc tốt ghê nha.

Bây giờ cũng không còn sớm gì cậu chờ anh trai lâu như vậy mắt cũng đã không mở ra nổi. Giờ anh trai về rồi Tần Mạc liền yên tâm lên giường ngủ.

Đang ngủ thì cậu bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Khuya như vậy ai lại đến đây sẽ không phải kẻ thù cũ của nguyên chủ chứ. Dù sao hắn cũng khó ưa như vậy

Nghĩ nghĩ cậu tiến đến nhìn qua ống kính trên cửa, Tần Mạc thở phào một hơi là anh trai . Cậu không khỏi thắc mắc khuya như vậy anh ấy đến đây làm gì ? "Anh trai có việc gì sao ?"

"Tần Mạc em tạm thời đừng hỏi ngoan ngoãn dọn đồ đi theo anh" Tần Minh sắc mặc nghiêm trọng nhìn cậu.

Tần Mạc nghĩ nghĩ cũng không hỏi nhiều gật đầu. Cậu bước vào phòng toan dọn đồ thì lúc này mới chợt nhớ ra trong ký ức của Tần Mạc bản thân hắn có không gian. Hắn là song hệ dị năng một là hỏa hệ hai là không gian .

Nhưng vì tính cách hắn vốn ích kỹ, cẩn trọng nên chuyện này ngoài hắn ra không ai biết hết. Tần Mạc không tự chủ được bật cười. "Muahahaha từ nay về sau ta đây không phải lo cái ăn nữa"

Tần Mạc tiến vào trong không gian. Sắc mặt dần trở nên hạnh phúc. Tuy tên Tần Mạc này hơi ngốc trong chuyện tình cảm nhưng trong chuyện này hắn lại rất thông minh. Dù sao cũng đã trải qua gần một nữa quyển tiểu thuyết mạt thế cũng đã qua mấy tháng rồi. Đến căn cứ cũng đều thành lập được rồi.

Hắn vậy mà dự trữ được nhiều như vậy. Tần Mạc nhìn đống thức ăn chất như núi không khỏi cảm thán. Nguyên chủ cũng quá giỏi rồi có được không. Đống này ăn đến bao giờ mới hết được cậu như con kiến trước đống đồ ăn này. Hắn cứ vậy mà chết không thấy lãng phí à.

Đang há mồm kinh ngạc thì Tần Mạc nghe thấy tiếng vọng ra từ bên ngoài. Bên ngoài Tần Minh đã hoảng cả lên rồi. Y đứng trước cửa bồn chồn lo lắng đợi em trai nhưng mãi cũng chưa thấy cậu ra.

Tần Minh không nhịn được đưa tay gõ cửa "Em xong chưa ?"

Tần Mạc giật mình nói vọng ra cửa. "Anh trai anh vào đây đi"

Tần Minh nghe thấy tiếng em trai cũng không nói nhiều mà tiến vào "Sao vậy?"

"Anh có nhiều đồ muốn đem theo không đưa em đi em đem theo cho" Tần Mạc hai mắt lấp lánh nhìn y.

Tần Minh thoáng ngẩn ngơ hắn đúng là muốn đem theo nhiều thứ nhưng mà lần đi này cũng chỉ có hắn và em trai không có dị năng giả hệ không gian nào. Nên đành phải cắn răng bỏ lại mấy thứ khác.

Y nghi hoặc nhìn cậu "Có nhưng em mang đi ?"

Tần Mạc gật đầu cười hì hì "em có không gian"

Tần Minh há hốc y đúng là không ngờ tới khả năng này.

Vậy hai anh em chúng ta sau này cứ như vậy nương tựa lẫn nhau mà sống