Chương 12

Kỳ Lâm đưa Bạch Tử Lệ về phòng của mình, nhưng sực nhớ ra căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp nên trong lúc đi đường, Kỳ Lâm thấy một nữ hầu đang đi qua nên đã sai nữ hầu đi dọn dẹp lại căn phòng ấy, còn mình thì đưa Bạch Tử Lệ đi ra phòng khách ở gần đấy. Từ lúc mà Bạch Tử Lệ bị doạ sợ, cả đoạn đường vẫn thút thít khóc mặc dù đã cách xa như vậy rồi, chắc hẳn chuyện hôm qua đã làm Bạch Tử Lệ kinh động rồi nên liên tục trấn an. Kỳ Lâm để Bạch Tử Lệ ngồi ở ghế còn mình thì đi lấy nước cho Bạch Tử Lệ uống, Bạch Tử Lệ nhận lấy rồi uống một hơi cạn nước

- “Cảm ơn ngài nhiều lắm. Ngài thật tốt”

- “Không có gì đâu. Chắc hẳn chuyện hôm qua đã làm ngươi sợ rồi”

- “Vâng, hôm qua ngài ấy đáng sợ lắm. Ngài ấy bảo là nếu mà tìm được ta thì sẽ gϊếŧ... Ta sợ lắm, ngài ấy biết mặt ta rồi, nhỡ...nhỡ sau này gặp lại thì ngài ấy gϊếŧ ta thì sao?”_Bạch Tử Lệ vừa nói, nước mắt lại sắp trực trào ra

- “Không không không. Không có chuyện đó nữa đâu. Ngươi yên tâm, ta đã nói chuyện với cậu ta rồi nên ngươi không phải lo đâu”_Kỳ Lâm cuống cuồng giải thích

- “Thật ư?”

- “Đúng vậy. Tuy nhìn cậu ta đáng sợ vậy thôi nhưng đối với những ai không làm gì cậu ta thì cậu ta cũng không làm gì đâu. Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi”

Kỳ Lâm giải thích cho Bạch Tử Lệ hiểu ra, cũng là để trấn an luôn. Nhưng điều đó cũng đúng, tuy nhìn Mạc Chi Dương vậy thôi chứ là người khá là ấm áp, nhưng với Kỳ Lâm thì phũ phàng thôi rồi, khiến cho Kỳ Lâm khóc không thành tiếng, nước mắt chảy ngược lại để cố kìm nén sự đau khổ này. Phận làm bạn thân của Mạc Chi Dương cũng khó chứ đâu phải đùa đâu. Nghe Kỳ Lâm nói như vậy, trong lòng Bạch Tử Lệ cũng đã bớt sợ hơn, nhớ đến chuyện tối qua, lúc Mạc Chi Dương nhảy xuống từ trên tầng, lúc đó Bạch Tử Lệ đã nhìn thẳng vào mắt Mạc Chi Dương, và có cảm giác như đang có một con rắn đang quấn chặt lấy xung quanh mình, cảm giác khó thở vô cùng, mồ hôi đổ ròng ròng, tim đập nhanh kinh khủng... Giờ nhớ lại thấy rùng hết cả mình, không biết có tốt như lời Kỳ Lâm nói không nữa. Kỳ Lâm ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử Lệ rồi cười nói

- “Nhị... nhị hoàng tử, ta xin lỗi vì chuyện hôm qua. Thực sự xin lỗi ngài, mong ngài có thể bỏ qua cho ta. Là...là hôm qua ta quá sợ hãi nên mới làm vậy”

Bạch Tử Lệ cúi đầu chân thành hướng về Mạc Chi Dương xin lỗi, Mạc Chi Dương nghe thấy như vậy trong lòng cũng chẳng tính toán gì nữa. Nhưng một người mới đến như Bạch Tử Lệ đây sao mà biết nguy hiểm đến để đặt bẫy chứ? Càng nghĩ càng thấy lạ, không nhịn được liền hỏi Bạch Tử Lệ

- “Ngươi tên Bạch Tử Lệ đúng không?”

Bạch Tử Lệ gật đầu lia lịa

- “Thế sao hôm qua ngươi biết có nguy hiểm mà đặt bẫy? Ngươi là người mới đến sao lại có thể hiểu rõ được nơi này có nguy hiểm hay không để mà đặt chứ?"

- "À dạ... Thì Kỳ Lâm nói cho ta thì ta mới..."

Nghe đến đây Kỳ Lâm bỗng chột dạ, đột nhiên Mạc Chi Dương hỏi về vấn đề này làm cho Kỳ Lâm đổ mồ hôi ròng ròng, sao Bạch Tử Lệ lại ngây thơ đến như vậy chứ? Sao lại nói ra là mình đâu têu chứ. Quả này Kỳ Lâm chết với Mạc Chi Dương rồi. Vừa quay đầu qua nhìn Mạc Chi Dương thì thấy một bản mặt đen sì sì, tức giận nhìn mình

- "KỲ LÂM!! Ngươi là đang ngứa đòn đúng không?"

- "Á! Ta đâu có"_ Kỳ Lâm nhanh chóng chạy ra trốn sau lưng Bạch Tử Lệ

- "KỲ LÂM!! NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA!!"_ Mạc Chi Dương tức giận nói lớn lên

Kỳ Lâm dứt khoát trốn sau lưng Bạch Tử Lệ, biết được Mạc Chi Dương sẽ không dám làm gì Bạch Tử Lệ nên đã quyết định trốn sau. Mạc Chi Dương thấy như vậy tức không nói nên lời, sao lại dám trốn vào đấy cơ chứ?!

- "Nhị hoàng tử à, Kỳ Lâm cũng...cũng muốn tốt cho ta thôi mà. Hay là ngài bỏ qua cho ngài ấy nhé!"

Mạc Chi Dương nhìn Bạch Tử Lệ đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Mạc Chi Dương, như muốn nói là hãy tha lỗi cho Kỳ Lâm đi. Mạc Chi Dương thấy vậy cũng kìm nén sự tức giận của mình mà bỏ qua cho Kỳ Lâm

- "Kỳ Lâm, đây là lần này có người ở đây nói hộ cho ngươi. Nếu ngươi mà xui dại cậu ấy lần nữa thì đừng trách ta"

- "Ta... Ta biết rồi"_ Kỳ Lâm nổi hết cả da gà khi nghe Mạc Chi Dương nói như vậy

Nói xong, Mạc Chi Dương định rời đi nhưng bị Bạch Tử Lệ kéo tay áo lại. Ngoảnh lại thì thấy Bạch Tử Lệ đang cười tươi nhìn mình, điều đó khiến cho tim của Mạc Chi Dương đập nhanh kinh khủng. Chưa bao giờ Mạc Chi Dương lại gặp một người lại đẹp như vậy, cười lên còn đẹp hơn rất nhiều nữa chứ, mặt bất giác đỏ ửng lên từ khi nào rồi

- "Cảm ơn ngài"

- "Không... Không có gì đâu"

Nói xong, Mạc Chi Dương bỏ đi, để lại Bạch Tử Lệ vẫn còn ngơ ngác đang không hiểu tại sao ngài ấy lại bỏ đi như vậy. Còn Kỳ Lâm đắc ý vì bây giờ có người làm bia đỡ đạn cho mìn rồi, đã vậy còn là người mà Mạc Chi Dương không dám làm gì và còn rất xinh đẹp nữa chứ~