Chương 55: Tìm được manh mối

Tiếng súng vang cả một vùng trời ở cửa khẩu sông Nile, Lâm Điền muốn kết liễu lão Trần vào ngày giao dịch, Ông ta như một kẻ điên bắn hạ từng tên lính của lão Trần, Lâm Ngạo thật mệt mỏi trước bản tính cố chấp của Lâm Điền, Lão Trần không phải là một kẻ ngốc ông ta thừa biết Lâm Điền sẽ trở mặt nên đã cho thuộc hạ phục kích từ trước, trận chiến ngày hôm nay sẽ là một cuộc thảm sát, nếu như không có cách nào giải quyết êm xuôi mọi chuyện.

Lâm Điện bị phục kích từ phía sau, Lâm Ngạo không màng đến nguy hiểm chạy đến đỡ đạn cho ông ta, hắn đã bị thương ở phần cánh tay viên đạn đã đâm sâu vào da thịt, Lâm Điền hoảng loạn đỡ lấy Lâm Ngạo.

"Tiểu Ngạo con có sao không?"

Lâm Ngạo đau đớn nhăn mặt nói.

"Dừng lại đi đừng cố gây thêm rắc rối nữa nếu không chúng ta sẽ không có ngày quay về đâu đây là địa bàn của lão ta, bác đừng hồ đồ nữa.

Lâm Ngạo bảo Thất Huệ đến đỡ lấy mình, hắn muốn đàm phán với Lão Trần.

"Tôi sẽ giao cho ông số tiền và đưa thêm năm tỷ xem như bù đắp thiệt hại ngày hôm nay."

Lão Trần bắt đầu buông súng xuống, ông ta là một kẻ tham tiền đây sẽ là một sự có lợi số tiền đó rất thoả đáng.

"Được thôi tôi chỉ mong các người không lật lộng như ngày hôm nay."

Lâm Ngạo bảo Thất Huệ đưa đến chỗ Lão Trần vali chứa tiền.

"Ông xem trước đi tôi sẽ cho người quay về lấy thêm tiền."

Lão Trần nhìn thấy tiền ánh mắt liền loé lên một tia tham vọng, Lâm Điền tức đến nghiến răng nhưng hiện tại Lâm Ngạo đang bị thương nặng nên đành phải làm theo giao dịch, mất trắng khoảng tiền lớn ông ta thật sự không cam lòng.

Lâm Ngạo được Thất Huệ băng có vết thương, ở đây vô cùng hoang vu không có nổi một bệnh viện, Lâm Ngạo tự mổ sống lấy viên đạn ra khỏi tay, hắn hút thuốc lá để giảm bớt cơn đau, lão Lâm Điền chỉ biết gây hoạ Lâm Ngạo không thể để ông ta dây dưa ở đây thêm nữa hắn bảo người đưa Lâm Điền rời khỏi cửa khẩu trước còn mình sẽ ngồi đợi đến khi nào giao dịch xong thì sẽ rời khỏi đây.



Viết thương không được xử lý hoàn toàn, chỉ là chống chế tạm thời để giảm bớt cơn đau, đến khi thuộc hạ mang tiền đến Lâm Ngạo đưa đến cho lão Trần kiểm tra, ông ta gật đầu rồi bảo thuộc hạ tiễn Lâm Ngạo ra về.

Hắn ngồi trên xe gương mặt đổ đầy mồ hôi vì vết thương ở tay, Thất Huệ không kiềm được lên tiếng chửi bới.

"Mẹ kiếp đến một cái bệnh viện cũng không có, thiếu gia anh chịu đựng được không?". Truyện Phương Tây

Lâm Ngạo gật đầu nhưng dường như hắn đã đuối sức vì vết thương đã bị nhiễm trùng.

"Sắp xếp hành lý chúng ta sẽ quay về vào ngày mai"

Tối đó chuông điện thoại của Lâm Ngạo reo lên hắn đang tựa lưng vào tường nghỉ ngơi, uống thêm rượu để dễ chìm vào giấc ngủ sâu, Lâm Ngạo nhìn thấy dãy số đó là quản gia hắn nghĩ ông ta chỉ gọi đến thông báo tình hình ở Ngự Cảnh, nên đã bắt máy.

"Thưa thiếu gia cô Vĩnh Hạ đã bỏ trốn cùng thiếu gia Minh Bảo."

Gương mặt của Lâm Ngạo đã tối sầm lại, hắn bóp chặt chiếc điện thoại, Vĩnh Hạ lại một lần nữa muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.

"Các người là lũ vô dụng."

Phía bên này quản gia đang bị Hân Nghiêm đe doạ buộc ông phải nói như thế, cô ta cười khoái chí nói.

"Làm tốt lắm."

Rồi lấy tiền ném vào mặt của quản gia.

"Tôi thưởng cho ông."

Nói rồi cô ta hóng hách rời đi, Hân Nghiêm điên loại không dừng lại việc chia cắt Lâm Ngạo và Vĩnh Hạ, Hắn điềm tĩnh đến đáng sợ đây là phòng cách của Lâm Ngạo những người như hắn thường rất nguy hiểm.



........

Cả buổi sáng hôm nay Vĩnh Hạ và Minh Bảo đến nhà của người phụ nữ trong bức hình ở chỗ Lý Liên Kiệt, rất khó khăn mới có được địa chỉ hai người đã tức tốc đi đến đó, cũng may là bà ấy vẫn còn ở đây. người phụ nữ lam lũ gương mặt đầy vết chân chim có vẻ rất cực nhọc căn nhà cũng chẳng giàu có chỉ để che mưa che nắng.

Vĩnh Hạ và Minh Bảo bước vào nhà bà ấy liền đề phòng đứng lên nói.

"Các người tìm ai?"

Vĩnh Hạ nhẹ giọng hỏi.

"Bà cho chúng tôi hỏi bà có biết người đàn ông trong bức ảnh này không?"

Người phụ nữ nhìn vào bức ảnh nội tâm liền dâng trào nhưng vẫn cố tỏ ra là không biết.

"Tôi không biết các người đi đi đừng làm phiền gia đình tôi."

Minh Bảo cố gắng thuyết phục bà ta.

"Xin bà hãy cho chúng tôi nán lại một lúc để trò chuyện chúng tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu gì với bà, chúng tôi chỉ muốn giúp ông Lý Liên Kiệt tìm lại gia đình không phải sống cô đơn không nơi nương tựa như hiện tại nữa."

Người phụ nữ bắt đầu mềm lòng khi nhắc đến Lý Liên Kiệt, bà tự bỏ phòng bị, theo cách nhìn nhận của bà thì hai người cũng chẳng phải người xấu.

"Hai người vào ngồi đi."

Vĩnh Hạ và Minh Bảo nhìn nhau mỉm hai người đi vào bên trong nhà ngồi xuống.