Chương 7: Tiếp Xúc Gần

- Mahiro? Mahiro?Tôi nhìn sang Momiji với vẻ mặt thắc mắc...chuyện gì vậy nhỉ?

- Tay cậu...tay cậu...

Tôi nhìn sang Momiji...chuyện gì vậy nhỉ?

- Chuyện gì vậy Momiji?

- Hồi nãy tớ thấy cậu nói chuyện với một người thanh niên có vẻ tầm 16 tuổi gì đó đúng không?

- Ừm...Tớ va phải anh ấy trong siêu thị, mà có gì không?

- Anh ấy tên Shuku Takanashi, là hội trưởng hội học sinh trong trường tụi mình đấy...mà anh ấy thường ít để ý đến bọn con gái lắm, vả lại anh ấy cũng chả bao giờ để ý và nhặt đồ cho con gái khi mà...khi mà...họ có lỡ đυ.ng vào anh ấy...mà cậu là trường hợp đặc biệt đấy!

Tôi sừng sờ với câu nói vừa đoạn của Momiji...chuyện này...chắc có lẽ chỉ là gì đó thôi mà! Không! Có khi nào mình bị anh ta ghim khi va phải anh ta không nhỉ?

- Nè! Có ai đang gõ cửa ngoài kìa! - Momiji cất tiếng phá tan dòng suy nghĩ miên man của tôi.

- Ưʍ...để tớ xem cái!

Tôi đứng dậy khỏi sofa, đi tà tà ra cửa chính rồi mở cửa ra.

- Chào em...

- Anh là ai?

- Sời...Không biết anh à? Anh là Akihiro đây mà!

- Akihiro? À! Em nhớ rồi...mà sao anh lại đến đây vậy?

- Thì có chút chuyện với Mihari-san nên anh lên đây...em là Mahiro đúng không?

Tôi nhìn người anh trước mặt...tôi cũng không nhớ rõ nữa...hình như anh ấy là anh họ của tôi và Mihari thì phải.

- Vậy mời anh vô nhà...anh ngồi sofa đợi chút để em đi gọi chị Mihari...

- Ừ...Vậy anh sẽ đợi!

Tôi dẫn anh Akihiro vào sofa rồi để anh ấy ngồi cạnh Momiji.

- Vậy em xin phép...

- Ừ...em đi đi, anh sẽ ngồi đây chờ...có thể ngồi nói chuyện với cô bạn tóc xanh này của em cùng thể nhỉ?

- Ể?

Tôi đi lên cầu thang rồi khựng lại sau tiếng rêи ɾỉ của Momiji...anh ta làm cái gì kia? Tại sao lại cầm tay của Momiji thế nhỉ...mà thôi kệ...đi kêu Mihari cái đã!

- Mihari? Chị dậy chưa?

- Mahiro~ Chị đây...anh Akihiro tới chưa vậy?

- Rồi chị...

Tôi vừa mở cửa thì Mihari lao ra rồi té sầm đè lên người...cũng may là giờ tôi là con gái rồi đấy...nếu không thôi thì kì lắm!

- Nè...nè...Đừng làm thế chứ!!!

- Mahiro~ Bây giờ em là của chị ~~

Tôi vùng vẫy...nhưng mà vô ích, sức của Mihari vượt xa tôi rất nhiều...thôi nào Mihari!

- Anh Akihiro-san!! Cứu em với!!

Tôi vừa la lên vừa cố gắng vật Mihari sang một bên...cứ thế một hồi thì tôi cũng vật được Mihari sang một bên bằng hết sức bình sinh của tôi...cùng lúc đó thì anh Akihiro cũng chạy lên.

- Sời ạ! Mihari!

- Anh Aki-san?

Anh Aki dỡ tay Mihari lên rồi đỡ tôi dậy. Tay anh ấy ấm thật ~

- Mihari à...đừng đùa như thế thì Mahiro chết đứng hình luôn đó!

- Em biết mà! Em chỉ đùa một chút thôi mà!

Tôi nhìn Mihari rồi nháy mắt với Mihari để ra hiệu cho chị ấy xuống nhà với anh Aki. Nhưng mà có lẽ chị ấy không hiểu ý tôi nên cùng với anh Aki nhìn tôi.

- Mahiro muốn được chơi đùa với chị và anh Aki-san đúng không nè?

- Nếu đã nói vậy thì cho con bé một trận đã đời đi Mihari!!