Chương 2: Mahiro Và Sự Đổi Thay

- Chuyện mà em muốn nói...um...nghe thì hơi...mà chắc em phải nói thì mới được...- Em cứ nói đi, anh nghe mà...đừng lo, anh không có ý kiến gì đâu! - Tôi ngắt lời Mihari khi em ấy đang do dự về chuyện muốn nói...

- Um, thế thì anh có muốn trở thành con gái vĩnh viễn không?...vì em không biết ý anh nên mới hỏi vì sợ anh sẽ không đồng ý điều này...

Tôi choáng ngợp với câu nói của Mihari, nếu bây giờ đồng ý thì sẽ trở thành con gái mãi mãi sao...nhưng mà tôi cũng không muốn quay lại quá khứ của một thằng con trai, một người anh trai thậm tệ, ất ơ mà không có ích gì cho Mihari...có lẽ quyết định này nên...đồng ý thôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắp bắp nói với Mihari:

- Ý em là...anh sẽ làm...con gái mãi mãi...mà khôn-g bao giờ làm...con trai lại nữa, đúng không?

- Ừm...anh thấy sao?

Tôi thoạt gạt ý định vừa rồi ra khỏi đầu tôi, tôi tuy là thân hình, thể xác là nữ nhưng là con tâm trí, tâm hồn là một thằng con trai, nếu mà thành nữ luôn thì...khác gì vứt đi phần linh hồn là con trai của mình...nhưng nếu trở lại thành con trai thì bản thân vẫn sẽ trốn tránh hiện thực mà thôi...điều này là không thể thay đổi...nó là định mệnh...

- Anh đồng ý!

Tôi ấp úng nói rồi cuối gằm mặt xuống, tôi không dám nhìn Mihari, tôi cảm thấy...có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn nhất mà tôi có thể quyết định trong cuộc đời tôi...hai hàng lệ tôi ứa ra...tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước Mihari...

- Anh hai à, đừng khóc chứ...em làm mọi thứ vì anh hai...em muốn anh có một cuộc sống tốt hơn thôi...em hứa, em đảm bảo anh sẽ có một cuộc sống khác như anh đã mong muốn...anh...tin em...

Mihari ôm lấy tôi...tôi không biết phải nói sao nữa...cái cảm giác này...từ lâu rồi, tôi đã không cảm nhận được...có lẽ tôi đã quá vô tâm với em ấy, nhưng em ấy không hề ghét bỏ người anh trai này. Thậm chí...còn giúp tôi làm lại cuộc đời một lần nữa...cho tôi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm...để quay đầu làm lại từ đầu...tôi nợ em ấy một lời cảm ơn. Bọn tôi cứ ôm lấy nhau, tôi không nói gì...Mihari cũng không nói gì cả...có lẽ em ấy cũng đang nghĩ như tôi chăng?

- Nhưng mà...em lấy gì để biến anh thành con gái mãi mãi chứ? - Tôi mở lời trước trong bầu không khí tĩnh lặng vừa nãy...

- Tất nhiên là có chứ...em có thì em mới hỏi anh có muốn đấy chứ! - Mihari nháy mắt và nói với tôi.

Mihari vừa hết câu thì em ấy đưa tôi một lọ thuốc quen thuộc mà tôi hay uống để duy trì hình dáng con gái này...nhìn màu thuốc có vẻ đậm hơn một chút so với bình thường...có lẽ đó là sự thật.

- Đây, lọ thuốc này là lọ thuốc mà em đã pha chế và cải tiến rồi...đây là lựa chọn một đi không trở lại đâu đấy! Anh phải suy nghĩ cho kỹ vào đấ...

- Anh đã suy nghĩ kỹ rồi! - Tôi ngắt lời Mihari khi em ấy đề cập đến chuyện tôi phải suy nghĩ.

Tôi cầm lọ thuốc, mở bật chiếc nút đậy rồi nốc hết thứ chất lỏng trong đó...