Mãi Bên Nhau Nhé! (Chồng Bang Chủ, Vợ Sát Thủ)

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
- Hàn Băng (cô) - 1 cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên, bên trong lạnh lùng, vô tâm. 18 tuổi, cao 1m65, gương mặt đáng yêu, thân hình quyến rũ (nếu mặc đồ bó sát). Học Karate năm 8 tuổi, bắn súng năm 11 tuổi …
Xem Thêm

Chương 3: Về nhà sống cùng nhau(1)
Vài ngày sau, anh đến rồi làm thủ tục xuất viện cho cô rồi vào thăm cô 1 lúc. Cô vẫn vậy, thờ ơ. Có vài cô hầu được biết tin liền chạy đến thăm cô, hỏi han đủ thứ. Thấy anh đi vào, mấy cô hầu liên đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Đổi lại sự cảm ơn của họ là sự im lặng của anh. Các cô hầu hiểu ý liền xin phép đi ra ngoài. Mấy cô hầu là dân ngôn tình hay sao ấy. Vừa đi ra ngoài cửa họ đã ngoảnh lại nhòm vào trong hóng chuyện. Mấy cận vệ của anh thấy vậy, nghi ngờ nên đuổi mấy cô ta đi. Họ ấm ức bỏ đi không thèm quay đầu lại.

-------------------------------------------------------------

*trong phòng bệnh của cô

Anh tiến lại ngồi xuống ghế hỏi han:

- Em ổn chứ?

Đột nhiên cô rơi nước mắt làm anh giật mình, phân vân.

- Sao anh không để tôi chết đi...cứu tôi làm gì...

Nói xong cô òa khóc. Anh lúng túng liền nắm lấy tay cô an ủi:

- Cô sao vậy...tôi đã làm gì sai sao...tôi xin lỗi...

Lần đầu trong đời anh lo lắng đến như vậy. Có vẻ như ở trước mặt cô, anh hoàn toàn là 1 con người khác.

Cô nhìn tay anh đang nắm chặt tay cô rồi ngước lên nhìn anh. Anh thật đẹp trai. Cô đỏ mặt rụt tay lại. Anh nhìn thấy cô như vậy trông thật đáng yêu, khẽ nhoẻn miệng cười.

Rồi anh nói:

- Nè...Hàn Băng...em chuyển về sống chung với tôi trong vòng 1 tháng... Coi như tôi bồi thường thiệt hại mà tôi đã gây ra cho em.

Cô ngạc nhiên quay lại:

- Sao anh biết tên tôi?

- Chuyện nhỏ ý mà...điều tra 1 tí là ra thôi...

Anh cười với cô làm cô ngây người. Thấy vậy anh thầm vui trong lòng rồi nói tiếp.

- Vậy em về nhà tôi để tôi bồi dưỡng nhé...

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Cô quay mặt ra đằng khác. Anh nhếch mép dơ tay lên vỗ 1 cái. Đột nhiên ngoài cửa xông vào 1 đám người mặc đồ đen tay cầm súng đủ các loại bao quanh cô. Tất cả chĩa súng vào người cô. Cô sợ hãi hét toáng lên:

- Á á á á á á...chuyện gì vậy?...

Rồi 1 người áo đen từ trong đám đi ra đặt vào tay cô 1 quả bom rồi cười hiền từ (- thật là hiền từ). Cô sợ định ném quả bom đi thì anh bảo:

- Đừng cử động...Nó nổ đấy...

Bây giờ mặt anh đã lạnh nhạt đi, lườm cô. Cô đành phải ngồi im thin thít. Mồ hôi đầy người.

Anh hỏi lại:

- Em có về nhà sống cùng anh không?

- Không. - Cô kiên quyết

Anh ra ám hiệu bằng tay rồi những tên áo đen gật đầu, chĩa thẳng súng vào mặt cô. Tay đã chuẩn bị bóp cò.

Cô hét lên rồi òa khóc:

- Đừng...Đừng mà...Tôi về...Tôi về...oa oa oa...

Anh còn chêu chọc cô thêm:

- Em về đâu...

- Tôi về nhà sống cùng anh...bảo bọn họ bỏ súng xuống với vứt quả bom này đi...tôi về mà...huhuhu

Anh cười rồi bảo bọn họ bỏ súng xuống và đem quả bom kia đi.

Anh nói:

- Vậy mới ngoan chứ...Tiểu Băng...Hìhì.

Cô lườm hắn rồi thốt lên 1 câu:

- Đê tiện.

Hắn cười rồi xoa đầu cô. Không hiểu sao, khi ở bên anh, cô cảm thấy rất thân quen, rất thoải mái. Vậy là hôm đó, anh bế cô ra xe rồi chở về nhà anh (vì chân cô không được cử động mạnh trong vòng 1 tháng á). Anh thậm chí còn không cho người làm của cô vào sống cùng.

-------------------------------------------------------------



*Nhà anh

Anh bế cô xuống xe. Cô mắt chữ A mồm chữ O thốt lên:

- Trời ơi...nhà anh to dữ...còn to hơn căn biệt thự trước đây của nhà tôi...

Anh không nói gì bế cô vào trong nhà. Thậm chí bên trong còn trang trí lộng lẫy hơn bên ngoài. Cô cứ lải nhải:

- Nè...Anh sống 1 mình à...chắc cô đơn lắm nhỉ...ngôi nhà to thật đấy...đẹp nữa chứ...

Anh để cô xuống ghế sopha ở phòng khách rồi cũng ngồi xuống thở dài, bóp vai:

- Sao em...nặng thế...như...con...heo...ấy...haizzzz

Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt. Anh thấy vậy liền không nói nữa qua an ủi cô:

- Thôi...em không phải heo...Anh xin lỗi...mà nếu em có là heo thì anh vẫn nuôi mà...béo khỏe béo đẹp...béo ôm mới sướиɠ...em càng béo càng tốt, anh sẽ đem em bán đi lấy tiền giống như...c...o...n.......

Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy phẫn nộ, quát:

- ANH BIẾN RA CHỖ KHÁC ĐI...TÔI GHÉT ANH...ĐỒ XẤU XA...

Anh biết mình mắc lỗi nên nài nỉ:

- Anh xin lỗi mà...huhu...Anh sai rồi em xin lỗi anh đi, à không phải, anh xin lỗi em...Anh sẽ chuộc lỗi mà...tha cho anh nha

Cô nghe thấy chuộc lỗi thì sáng mắt lên nhìn anh:

- Thật à

- uk

End Chap 3

···Thả sao ik ¿?

Thêm Bình Luận