Mãi Bên Nhau Nhé! (Chồng Bang Chủ, Vợ Sát Thủ)

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
- Hàn Băng (cô) - 1 cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên, bên trong lạnh lùng, vô tâm. 18 tuổi, cao 1m65, gương mặt đáng yêu, thân hình quyến rũ (nếu mặc đồ bó sát). Học Karate năm 8 tuổi, bắn súng năm 11 tuổi …
Xem Thêm

Chương 7: Nhận chức phó bang (1)
Cô cúi mặt, cơn thịnh nộ của cô chợt bộc phát. Bỗng có 1 con dao gần đó. Cô nhặt con dao lên, phi thẳng vào anh. Không trúng, con dao sượt qua tóc anh rồi đâm thẳng vào tường làm đứt mấy sợi tóc. Anh nhìn cô, biết là cô sắp bốc hỏa liền giải thích:

- Vợ à...Anh...

- Ngậm mồm...Coi như tôi đã nhìn lầm anh...chia tay đi. Còn ả kia, nói cho cô biết, tôi có thể hạ cô bất cứ lúc nào...có thể chĩa súng vào họng cô mà bắn đấy...Cô nói tôi không có tí sức nào sao?

Cô giật ngay khẩu súng lục từ tay 1 tên lính gần đó rồi xông đến chỗ ả. Ả chưa kịp định hình thì đã bị khẩu súng cô đang cầm trên tay chĩa vào thái dương. Ả sợ xanh mặt, không ngờ là cô lại lợi hại đến vậy.

- Vợ à...Anh và cô ta không là gì cả...em đừng hiểu lầm mà...

Anh mè nheo, nũng nịu tay của cô. Mọi người được phe hoảng hồn. Chưa bao giờ họ thấy anh như vậy. Mà còn gọi cô là vợ nữa. Ả ngẩn người:

- V...ợ...

- Phải, tôi là vợ anh ta...LÂM VŨ

Cô nhấn mạnh chữ Lâm Vũ làm anh rùng mình.

- Nhưng từ giờ không còn nữa rồi

Cô quay sang nhìn anh:

- Chúng ta chia tay...đường ai nấy đi

Nói rồi cô vứt khẩu súng sang 1 bên, đi thẳng ra xe bảo tài xế chở cô về nhà. Anh cố gọi cô lại nhưng không được. Anh liền gọi 1 chiếc xe khác phóng về nhà.

- Anh dám đùa giỡn tình cảm của tôi sao...Anh được lắm

----------------Về nhà----------------------------------

Cô một mạch đi lên phòng thu dọn đồ đạc. Anh đuổi theo sau cô cố gắng giải thích:

- Vợ à...nghe anh nói...Anh và cô ta chả là gì cả...vợ ơi...

- Thật chứ

- Thật mà...thật mà.

- Được tôi tin anh...nhưng ngày mai phải cho tôi lên chức phó bang...

- Vậy vợ quay lại với chồng rồi à...vợ không đòi chia tay nữa nhé...ở với chồng nhé

- Còn nữa...ngày mai...sa thải ả...và...

- Là Kim Hoa ý à...ok...để mai anh sa thải cô ấy...và còn gì nữa vợ...

- Và 1 tuần này ra sopha ngủ...cấm ngủ với tôi.

Anh đơ người, mè nheo:

- Vợ à...sao vợ lại làm vậy...vợ thương chồng đi mà...ngoài ấy lạnh lắm

- Anh khỏi lo...tôi chuẩn bị cho anh gối, chăn đàng hoàng rồi, chỉ việc ra đấy ngủ thôi.

Rồi cô bỏ anh mà đi lên phòng, mặc anh ra sức kêu gào.



**Ném sao cho tui đi, tui đỡ hết**

Thêm Bình Luận