Chương 14. Bị ốm

Đêm đó, Cố Tư Tư mang tâm trạng vui vẻ và ngọt ngào đi ngủ, trong lòng nhảy nhót không nhắm mắt lại được, hưng phấn tới tận nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Khi đồng hồ báo rức reo lên, cô giật mình tỉnh dậy nhưng đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng. Giơ tay lên sờ sờ cái trán đang nóng bỏng, hôm qua cả một buổi bị ướt lại nhiễm lạnh, tất nhiên đang phát sốt.

Mới vừa đứng dậy chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra lại ngã ngồi ở trên giường. Cầm di động lên định gọi xin nghỉ một buổi, lại nghĩ tới lời hôm qua Lục Dĩ Thâm nói. Anh nói muốn cùng cô đi học.

Tính đi tính lại chỉ là phát sốt một chút, chắc là không sao. Ra khỏi cửa, cô tô chút son môi che đi đôi môi nhợt nhạt do đang sốt.

Đi xuống lầu thấy Lục Dĩ Thâm đang dựa vào cửa xe đợi mình, nhìn cô đi tới, anh thuận tay cầm lấy cặp sách. Kéo cửa xe ra hỏi cô: " Ăn sáng chưa? "

"Mình ăn rồi"

Hai người ngồi trên xe, trên đường không nói chuyện. Cố Tư Tư luôn luôn lén quay sang nhìn anh muốn nói cái gì đó. Nhưng mà đầu óc cô ngốc nghếch, thật sự không nghĩ ra được lời gì để nói, cứ như vậy đi, có thể ở bên cạnh nhìn thấy anh cô đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Tới giao lộ gần trường học, Cố Tư Tư bảo dừng xe, Lục Dĩ Thâm quay sang nhìn cô:

"Cho mình xuống đây đi." Cô cầm lấy cặp sách

"Sao vậy?"

"Nếu không...sợ gây chú ý."

Nếu như bị bắt gặp cô ở trên xe Lục Dĩ Thâm bước xuống, không biết sẽ bị đồn đại như thế nào nữa.

Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Cô đeo cặp sách lên đi vài bước, lại quay đầu vẫy vẫy tay, Lục Dĩ Thâm hơi mỉm cười.

"Đi thôi." Hướng tài xế nói.

Cố Tư Tư bước chân khoan thai đi vào phòng học, trên đường không ít người nhìn cô chăm chú, hôm qua động tĩnh lớn như vậy kiểu gì hôm nay đã truyền đi khắp nơi. Không nghĩ tới chuyện hôm qua, đầu đang đau như búa bổ uể oải vô lực nằm bò ở trên bàn, chuông vào lớp vang lên Diệp Thanh dẫm lên tiếng chuông tiến vào phòng học.

Anh ta nhìn người đang nằm bò trên bàn, tay chọc chọc cô.

"Này dũng sĩ, hôm qua cậu và A Thâm đi đâu, tớ tìm mãi không thấy hai người"

Cố Tư Tư chôn vui mặt mình trong cánh tay, đôi tai đỏ lên.

"Chúng mình về trước."

"Cậu thật giỏi, vứt lại cho tớ cục diện rối rắm lại chạy về trước"

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta cười hai tiếng ha ha.

Diệp Thanh bị gương mặt trắng bệch của cô dọa sợ.

"Hả, sao sắc mặt cậu như quỷ thế, dọa tớ sợ chết khϊếp, sao sắc mặt khó coi thế này?"

Tay Cố Tư Tư vô lực phẩy phẩy "Không có gì, cảm nhẹ thôi."

"Hôm qua có chuyện gì thế, tại sao lại đánh nhau cùng bọn họ?"

"Không muốn nói." Cố Tư Tư giương mắt nhìn quanh phòng học, mấy nữ sinh hôm qua đều không tới lớp.

"Thật hung hãn, một mình quật bốn người"

Cố Tư Tư lại nằm bò trên bàn.

Mãi cho tới giữa trưa, mới bị Diệp Thanh kéo dậy.

Ở phòng học nằm cả một buổi sáng, trên người lạnh lẽo trán nóng hầm hập, thần trí cũng không rõ ràng, cố gắng gượng cùng Diệp Thanh đi tới cửa nhà ăn gặp ba người kia, bước lên một bậc thang cuối cùng, mắt nhìn đến Lục Dĩ Thâm đang cau mày nhìn cô. Bước chân bỗng dưng không có lực, trước mắt tối sầm ngã về phía sau.

" Cố Tư Tư!" Lúc mất đi ý thức chỉ nghe được âm thanh của Cố Tư Nguyên gọi mình.

...

Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc Cố Tư Tư mơ màng tỉnh lại.

Cố Tư Nguyên ngồi bên mép giường, thấy cô tỉnh thì bước nhanh đứng lên.

"Tỉnh rồi à, có lạnh không? khó chịu chỗ nào? "

Cố Tư Tư lắc đầu, đưa mắt nhìn xung quanh là phòng y tế trường, ngoài Cố Tư Nguyên, không có ai khác.

"Vậy là tốt rồi, chờ truyền xong bình này thì được về, tại sao sốt vậy mà cậu còn tới trường, 39 độ, sốt cao không tránh khỏi bị choáng "

Cố Tư Nguyên giúp cô rém chăn lầu bầu thấp giọng nói.

"Cảm ơn." Cố Tư Tư mở miệng nói.

Ngoài cửa, Diệp Thanh cùng Lục Dĩ Thâm nhìn qua cửa sổ vào phòng, Diệp Thanh lẩm bẩm nói :

"Ai, cậu có cảm thấy không, Tư Nguyên hình như có ý với Cố Tư Tư phải không?"

Lục Dĩ Thâm híp mắt lại nhìn bên trong, Cố Tư Nguyên bên giường dém chăn cho cô, anh rít một ngụm thuốc, không nói gì.

Diệp Thanh mở cửa đi vào.

"Đại ca, cậu làm mình sợ gần chết" đặt mông ngồi lên mép giường cô nói "Cậu ngã thẳng cẳng, phía dưới là bậc thang, may mà Tư Nguyên kịp thời đỡ được không thì đầu cắm xuống đất nở đầy hoa rồi"

Cố Tư Tư lại quay lại đối với anh ta nói cảm ơn, thấy được người đứng ngoài cửa dựa vào ban công hút thuốc.

Anh quay người lại, hai mắt đối diện nhau, vẫn là bộ dáng đạm mạc xa cách.

Thật sự Cố Tư Tư có điều chờ mong, cô cảm thấy trải qua sự việc ngày hôm qua hai người họ đã có điều gì đó thay đổi, cô hy vọng nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt của anh, ví dụ như lo lắng, hoặc là cái gì đó khác...ít nhất...không nên như bây giờ.

"Truyền xong bình nước này rồi về nhà nghỉ ngơi, mình đưa cậu về" Cố Tư Nguyên nói.

Cô không biết Lục Dĩ Thâm có nghe được lời anh ta nói không, một chút phản ứng cũng không có, thuốc hút xong rồi thậm chí anh cũng không bước vào cửa.

Cố Tư Tư ánh mắt có chút ảm đạm nhìn chỗ khác, khẽ ừ một tiếng.