Chương 51: Diêu Bân

Trong phòng họp, giám đốc sáng tạo và trợ lý đang nói đến kế hoạch của tháng sau, Bạch Mân chống đầu mơ màng sắp ngủ, ngáp một cái đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi ngại quá" Cô đứng lên, cầm lấy bao thuốc lá:

"Công việc tiếp theo do các cậu quyết định, tối nay Tiểu Lý gửi cho tôi một bản kế hoạch, tôi chỉ có một yêu cầu, không đi công tác quá ba ngày, đi trước đây".

"Ai, vẫn còn sớm, cô đi đâu?"

"Đi... đón bạn trai tôi tan học."

.........

Ban một, ban hai đều đã về hết, lúc này chỉ còn chuông tan học của ban ba reo lên.

Diệp Thanh đang vội vàng, thầy giáo chưa ra khỏi lớp đã thúc giục Cố Tư Tư, nhanh chóng thu dọn sách vở, sau đó kéo tay cô chạy ra khỏi lớp đầu tiên.

Một đường bị anh ta lôi kéo chạy như điên ra đến cổng trường, nhìn từ xa đã thấy được Bạch Mân ngồi trong chiếc xe hơi mini màu đỏ.

Hiện giờ chủ yếu là học sinh ở lại trường ôn tập nên cổng trường thưa thớt chỉ có vài người.

Bạch Mân nhìn thấy hai người, cô ấy đeo kính râm che đi hơn nửa khuân mặt, giơ tay vẫy vẫy về phía họ.

Mãi cho tới khi lại gần Bạch Mân, Diệp Thanh mới buông tay Cố Tư Tư, cô chống tay vào đầu gối miệng thở phì phò, so với chạy thi 800 mét càng muốn chết.

Diệp Thanh kéo cửa xe ra ngồi vào ghế phụ, ôm Bạch Mân hôn vào môi một cái, sau đó ghét bỏ nhìn cô:

"Đúng là không có tiền đồ, chạy vài bước đã mệt như thế, bảo A Thâm đem cậu đi vận động, không còn mặt mũi, nhìn người béo chưa kìa".

"Cậu...cậu...cậu..." Cố Tư Tư đưa tay lên chỉ tay vào anh ta, muốn mắng chửi người nhưng vì đang thở dốc nên một chữ cũng không nói nên lời.

"Được rồi", Bạch Mân ở bên cạnh giúp cô đấm một cái vào người Diệp Thanh:

"Tiểu Tư vốn hơi gầy, hiện tại béo một chút lại đẹp hơn nhiều"

"Cậu ta xấu gần chết" Diệp Thanh liếc cô một cái, quay đang sang nịnh nọt Bạch Mân: "Đâu có đẹp bằng em"

Cố Tư Tư tức đến dậm chân.

Lục Dĩ Thâm vừa đi tới cổng trường nhìn thấy mồ hôi đầy người của Cố Tư Tư, thuận tay cầm cặp sách trên tay cô, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán:

"Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này?"

"Cậu ấy lôi kéo em chạy, mệt chết."

"Cậu ta còn nói em béo, nói em xấu!"

Chỗ dựa vừa tới, tất nhiên là cô muốn cáo trạng.

Cố Tư Nguyên đưa đến một chai nước, cô cầm lấy nói cảm ơn.

"Nóng gần chết, em lên xe trước". Trần Khả đứng bên cạnh không kiên nhẫn nói.

Diệp Thanh đầu vươn ra ngoài cửa sổ xe, làm bộ làm tịch cau mày ra vẻ lãnh đạo nói:

"Nào nhanh lên, em đi cùng Tư Nguyên, A Thâm với gái Béo đi một xe, quán Tự Phúc, biết ở đâu cả rồi".

"Đấy anh xem cậu ta kìa!" Cố Tư Tư kêu lên.

Lục Dĩ Thâm kéo tay cô đi về phía xe anh nói:

"Đừng để ý làm gì, cậu ta lúc mới dạy thì tận 180 kg, lúc đó anh cùng Tư Nguyên đã lớn cậu ta vẫn chưa hết béo, tí anh cho em xem ảnh ngày trước."

"Lục Dĩ Thâm! Nếu cậu đưa ảnh cũ của mình cho cậu ấy xem, tớ với cậu tuyệt giao" Diệp Thanh chui cả nửa người ra khỏi cửa sổ xe, nhìn theo hai người kêu lên.

Bạch Mân lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ anh ta nói xong hay chưa, không chờ trở lại ghế ngồi liền khởi động xe.

"Á, em quên di động trong lớp rồi". Bây giờ Cố Tư Tư mới phát hiện ra lúc Diệp Thanh kéo cô chạy đi rơi ra cái gì đó: "Đều do tên xấu xa Diệp Thanh, vừa hết giờ đã lôi em chạy như quỷ đòi mạng"

"Em lên xe trước, anh vào lấy" Lục Dĩ Thâm nói.

Một mình cô ngồi trong xe có chút nhàm chán, Cố Tư Tư ấn nút cửa sổ xe xuống, tay chống cằm, mắt vẫn nhìn về phía trường học.

Qua mười phút sau, thân hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, vừa nhìn thấy anh khoé miệng không kiềm chế được cong lên.

Chỉ là ngay lúc này, cô lại thấy được phía sau anh cách đó không xa, có một bóng người giống như ác mộng.

Nháy mắt toàn thân ớn lạnh, thân thể cô phát run, nhìn thấy được đôi mắt đã che dấu trong cặp mắt kính thật dày kia, gắt gao nhìn mình chằm chằm.

Hắn đang cười, nụ cười thật kinh khủng.

Cố Tư Tư nhìn thấy hắn ta lấy trong túi áo đồng phục ra một mảnh vải màu hồng phấn quen thuộc, đắc ý quơ quơ trước mắt, sau đó đưa lên chóp mũi hít thật sâu.

Đó là...... đó là chiếc qυầи ɭóŧ hôm nay cô đã vứt đi.

Từ góc độ của Lục Dĩ Thâm nhìn tới, Cố Tư Tư nhìn chằm chằm về phía này, trong nháy mắt gương mặt đã trắng bệch như tờ giấy, anh nghi ngờ quay đầu lại chỉ thấy ở phía sau có một người thấp bé, da hơi đen còn mang mắt kính nam dày, rõ ràng đang là mùa hè nhưng hắn ta mặc quần áo mùa thu, hai tay đều cắm vào trong túi áo.

Nhìn qua hắn trông rất nhát gan, cúi đầu không dám nhìn người, chôn đầu xuống đất đi ra khỏi trường học.

Thật là một tên kỳ quái, Lục Dĩ Thâm nghĩ thầm.

Hình như trước kia chưa từng nhìn thấy người này trong trường.

Anh ngồi vào trong xe đưa điện thoại cho cô, nắm lấy bàn tay đang lạnh lẽo:

"Em sao vậy? Không thoải mái sao?" Anh hỏi.

"Lục Dĩ Thâm...em không muốn đi ăn cơm, chúng mình về nhà được không?"

Lục Dĩ Thâm cau mày gật gật đầu, hôm nay không phải ngày lễ cũng không có sinh nhật, gọi điện bảo bọn họ một tiếng là được.

Chỉ là lúc này, Cố Tư Tư đang khác thường làm anh hơi lo lắng.

Nhìn qua cô như vừa bị cái gì đó doạ cho sợ hãi.

Vừa về tới nhà, Cố Tư Tư vẫn chưa từ trạng thái kinh hoảng kia hoàn hồn, không biết cô suy nghĩ gì mà mặt mũi trắng bệch, giày cũng không kịp tháo, chạy nhanh vào WC, chỉ nghe thấy tiếng "uỵch" vang lên, tiếng cô quỳ gối xuống nền gạch.

Cố Tư Tư quỳ bên cạnh bồn cầu đưa tay lên cổ nôn khan, nước mắt sinh lý chảy ra không ngừng, nhưng không nôn ra được gì.

Lục Dĩ Thâm nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng, xem bộ dáng cô thành như thế này, tâm trạng anh cũng khẩn trương theo.

Sau đó, Cố Tư Tư nhào vào l*иg ngực anh, như ôm lấy chiếc phao cứu mạng chống đỡ lại ác mộng như vực sâu không thấy đáy.

Ngày đó, Cố Tư Tư kể cho anh nghe một câu chuyện xưa, không dài lắm, nhưng cũng làm cho người nghe tức giận tới mức mất đi lý trí.

──────

Trước khi Cố Tư Tư ở chuyển tới trung học F, lí do là vì ở trung học B đã xảy ra một sự việc.

Trung học B tuy rằng danh tiếng không cao bằng F, nhưng cũng đứng thứ một hai ở cao trung. Chẳng qua ở đó là Kinh Thị, nơi đây một thành phố nhỏ nên trường học cũng nhỏ, vì vậy có chuyện gì đó lớn hay nhỏ đều truyền đi khắp nơi.

Lúc đó một cấp chỉ có sáu bảy lớp, trong trường học ai cũng đều quen biết nhau hết.

Cố Tư Tư học tập tốt, lớn lên xinh đẹp, từ ngày khai giảng đã qua mà có không ít những nam sinh chủ động tiếp cận, nhưng lúc đó bà ngoại Cố Tư Tư đang sinh bệnh. Mỗi ngày ngoài học tập cô đều đi làm thêm để kiếm tiền, rồi chăm sóc bà ngoại trên giường bệnh, thật sự không có thời gian mà xử lý việc học hành hay các mối quan hệ bạn bè cùng lứa khác, hơn nữa tính cách của cô lãnh đạm, cũng không thích thân cận với người khác nhiều thêm.

Cô không ra ngoài giao lưu, tự nhiên lại thành ra là người kiêu ngạo, không thể ở chung theo cách nghĩ này.

Người người truyền tai nhau, thanh danh của cô cứ như vậy không tốt.

Tuy vậy, nhiều nhất cũng chỉ bị người ta nói xấu sau lưng, cũng chẳng bày ra trước mắt.

Người đem cô đẩy xuống vực sâu, chính là cái tên" Diêu Bân".

Nếu nói Cố Tư Tư lúc đó là một bông hoa cao ngạo, thì Diêu Bân chính là một bông cỏ đuôi chó lúc nào cũng thấy ở ven đường.

Thành tích học tập bình thường, con người cũng vậy, sẽ không ai liếc một ánh mắt cho hắn.

Hắn đeo một cặp kính màu đen dày, người nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn như người bị suy dinh dưỡng, làn da hơi đen tóc tai lộn xộn, môi thường nứt nẻ.

Chính là loại người mà nữ sinh hay nhắc tới như nghĩ tới những thứ dơ bẩn, nữ sinh càng đối với những loại người này tránh còn không kịp.

Những con người như hắn sẽ được nhắc tới lúc : Là trong những câu chuyện vui đùa, hay là lúc đại hội thể dục thể thao chạy 3000m có người không muốn thi đấu, hắn bị lấy ra làm đệm lưng. Hắn ta có liên quan tới Cố Tư Tư là vì đại hội thể thao mùa thu sau hai tháng khai giảng.

Khi đó thầy giáo chủ nhiệm giao cho những học sinh không tham gia đại hội thể thao làm vài việc tiếp sức cho các bạn tham gia, đăng ký, dẫn đi thi hay là đưa nước uống.

Mà tới lúc này, nữ sinh sẽ tranh nhau chọn những nam sinh mà mình thích hoặc là ngày thường đều là bạn tốt.

Cuối cùng, đến Diêu Bân lại bị thừa ra.

Chủ nhiệm lớp trên bục giảng hỏi, ai sẽ đồng ý phụ trách việc thi đấu hay nước nôi của Diêu Bân, cả lớp yên lặng, bọn họ thậm trí phải mất một lúc mới nhớ tới Diêu Bân là ai, mới có thể nhớ được người không ai để ý, chẳng có tiếng tăm.

Diêu bân lần đầu tiên bị nhiều người chú ý, đầu của hắn ta như chôn xuống bàn học.

Sau đó không biết ai lên tiếng quái ác pha lẫn thú vị:

"Để Cố Tư Tư phụ trách đi, cậu ấy không tham gia đại hội thể thao, nên phụ trách một người, không thể không làm gì".

...

Hôm nay là đại hội thể thao, Cố Tư Tư đi tới bên cạnh Diêu bân, nhắc nhở hắn đã tới lượt, nếu cô đã phụ trách thì cô sẽ làm rất tận tâm. Cùng hắn ta nói chuyện, hắn cũng không dám nhìn cô, cúi đầu ấp úng trả lời.

Diêu Bân đi theo sau Cố Tư Tư đi về phía vạch chạy, đây là lần đầu tiên có nữ sinh đi gần với hắn như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn trộm cô, tóc buộc đuôi ngựa, làn da trắng sáng, gió thổi nhè nhẹ, hắn ta dường như ngửi được hương thơm ngọt ngào trên người cô.

Lên tới nơi, cô nhẹ nhàng nói với hắn một câu:" Cố lên".

Vất vả chạy xong, hắn mệt bở hơi tai như muốn tê liệt ngã xuống, không có ai quan tâm hắn chạy về thứ mấy, bọn họ chỉ chạy về phía những người đứng đầu, va vào hắn làm ngã lăn xuống đất.

Lúc này Cố Tư Tư chạy chậm tới, đưa nước trong tay cho hắn, Diêu Bân rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn cô.

Mùa hè nắng chói chang, hắn ra nhiều mồ hôi, mắt kính dày toàn hơi nước như sương mù bốc hơi, trong mơ hồ thấy cô gái đẹp không chân thật.

Cố Tư Tư đỡ hắn đi xuống, đến một chỗ nghỉ ngơi, vì thấy hắn vừa té ngã, nên lấy ra một băng dán cá nhân đưa qua.

Diêu Bân nhìn miếng băng trong lòng bàn tay cô gái, tay phải vuốt ve ngón tay mình, vừa rồi lúc cô đỡ hắn dậy, bàn tay mềm mại đầy xúc cảm. Hắn lấy băng cá nhân nhét vào túi, không dùng.

Buổi tối, hắn ta cuộn tròn như con tôm luộc trong chăn, tay trái cầm miếng băng dán đặt ở chóp mũi ngửi, lưu lại hương vị của cô, hôm nay cô và hắn tiếp xúc bằng tay phải, kíƈɦ ŧɦíƈɦ phía dưới hạ thân, không bao lâu hắn run rẩy thân mình, bắn ra một bàn tay đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙, cả người hắn trầm luân, mê luyến.

Sau ngày đó, Diêu Bân lúc nào cũng nhìn trộm cô, lặng lẽ đi theo, thấy cô vứt bỏ khăn giấy đã dùng qua nhặt lên nhét vào túi, sau đó mang về tự an ủi, sau khi bắn đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙, đặt những thứ đó vào một chiếc hộp nhỏ cất giữ coi như bảo bối.

"Diêu Bân, mắt của cậu sao cứ dính lên người Cố Tư Tư, từ lúc vào học tới giờ có nhìn lên bảng đen lần nào không? đề này cậu có biết là gì không...." Thầy toán vừa nói vừa gõ gõ mạnh lên bảng đen.

Trong lớp bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Cố Tư Tư quay đầu lại nhìn hắn một cái, Diêu Bân mặt đã đỏ tới tận mang tai.

Sau khi Đại hội thể thao diễn ra, Cố Tư Tư đã phát hiện có một người lúc nào cũng đi theo sau mình, một con mắt gắt gao dán lấy lưng cô, vẫn không hiểu sao mất đi những đồ vật như: bút bi, dây buộc tóc đặt trong ngăn bàn, bọc khăn giấy nhỏ.

Cô đã đoán được là ai lấy, có một lần đã định cùng Diêu Bân nói chuyện, cô vừa định đi tới gần hắn một bước thì hắn lập tức chạy ra.

Sau tiết toán học ngày đó, trong trường truyền ra một tin đồn: Diêu Bân là con cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga, đi học cố ý dâʍ ɭσạи Cố Tư Tư, những lời đồn bậy bạ, càng đồn càng quá đáng, đến cuối cùng tin đồn Diêu Bân vì Cố Tư Tư tɦủ ɖâʍ nên bị thầy giáo bắt được.

Cho dù như vậy nhưng Diêu bân vẫn không hề dao động, vẫn luôn đi theo Cố Tư Tư, trong trường có thể nhìn thấy hình ảnh Cố Tư Tư đang đi trước thì phía sau cách đó không xa luôn có một thân hình đáng khinh nhắm mắt đi theo cô, dần dần những lời đồn ác ý về hai người càng sâu.