Chương 52: đến đại lý tự

Sáng, nàng từ từ mở mắt, cơ thể hơi ê ẩm. Nàng định bước xuống giường thì chợt nhìn lại cơ thể không một mảnh vải của mình mới nhớ tới đêm hôm qua liền đỏ mặt.

Bị bắt rơi vào thế bị động, không chống cự được còn bị người ta lột sạch đồ, còn rêи ɾỉ cầu xin, thật sự xấu hổ không biết tìm cái lỗ ở đâu để chui xuống.

Nàng vịn chăn che thân lại nhưng vẫn không lộ ra được những vết tích từ trên cổ kéo xuống phần ngực. Lại nhìn thấy tờ giấy y để bàn liền với tay lấy.

Không biết trong thư ghi gì nhưng sau khi đọc xong thì nàng lại vén chăn để lộ chân phải. Nhìn thấy cổ chân đeo một cái lắc che lại bớt phần nào vết sẹo đi khiến nàng cười thầm.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Điện hạ, người thức chưa?" tiếng nói của Hàn Bạc làm nàng cuốn quýt gom y phục dưới đất rồi lại nhìn ra cửa đáp lại.

"Đợi chút."

Nàng cố gắng mặc nhanh vào rồi mới nói:

"Vào đi."

Hàn Bạc nghe được vâng lời đẩy cửa vào, cô còn bưng theo thau nước để cho nàng rửa mặt.

Hàn Bạc tới chỗ nàng đặt thau nước xuống. Tuy y phục đã mặt nhưng cũng không che giấu được mấy vết tích trên cổ. Hàn Bạc cười cười, nàng thấy biểu cảm đó thì trừng mắt.

"Tỷ cười gì?"

Hàn Bạc im lặng một lúc.

Nàng rửa mặt xong rồi tiếng tới bàn ăn ngồi ăn ngon lành.

----------------

Đại lý tự

Sáng sớm y đã đến Đại lý tự. Vừa tới nơi thì có người đứng trước đợi, y đến thì hắn chấp tay.

"Đại nhân, mời theo ta."

Y theo hắn đến chỗ đến chỗ tự khanh, y hành lễ.

"Ti chức bái khiến tự khanh đại nhân!"

Lâm tự khanh đang ngồi đọc công văn, ông thấy y đến thì cũng không thèm liếc nhìn một cái, nói:

"Là bệ hạ tiến cử ngươi tớ đây sao?"

"Phải."

"Tuy ngươi được bệ hạ đích thân chọn nhưng trong đại lý tự không thiếu người có thể làm được vị trí đó. Ta nói vậy ngươi hiểu không?" Lâm tự khanh vừa nói vừa đọc công văn, ông vốn không ngẩn đầu lên nhìn, y cũng chỉ nói:

"Ti chức biết đã làm trễ nãi công việc của đại lý tự khiến đại nhân không vui. Ta cũng biết Lâm đại nhân không thích người dựa vào quan hệ để mua chức quyền nên tùy đại nhân sắp xếp công việc."

Câu trả lời của y khiến Lâm tự khanh ngạc nhiên, ông bây giờ mới ngước lên nhìn y, đập vào mắt ông là thiếu niên có dung nhan tuấn tú tuyệt sắc nhưng vô cùng nghiêm túc. Không lộ ra vẻ giễu cợt hay ấp úng. Ông ho nhẹ rồi nói:

"ừm, ngươi mới vào đại lý tự nên chắc còn nhiều thứ chưa biết. Tạm thời ta không giao việc cho ngươi mà hãy đi theo ta. Đợi ta thấy được năng lực của ngươi thì hãy bắt đầu nhận chức."

"Vâng."

"Vậy bây giờ ti chức nên làm gì?" y hỏi.

Lâm tự khanh nhìn ra bên ngoài, gọi.



"Nguyên Trừng!"

Nguyên Trừng từ bên ngoài đi vào, hắn là người đã dẫn y đi vào, hắn hành lễ.

"Đại nhân!"

Lâm tự khanh nhìn qua y, nói:

"Ngươi mới tới có nhiều thứ không biết, hắn là người có kinh nghiệm nhiều nhất ở đây, ngươi đi theo hắn học hỏi đi."

"Vâng."

"Được rồi lui đi."

Y và Nguyên Trừng hành lễ rồi rời đi. Ra ngoài, y được Nguyên Trừng dẫn về phòng mình, hắn nói:

"Sở đại nhân, đây là phòng của ngài."

"Nguyên đại ca không cần quá coi trọng lễ nghĩa, cứ gọi ta là Thiên Vũ được rồi."

"Như vậy e là không hay cho lắm."

"Nguyên đại ca không cần khách khí, Thiên Vũ mới tới còn nhiều thứ chưa hiểu vẫn mong huynh chỉ dạy cho."

"Được rồi Sở tiểu đệ, tạm thời cứ ở đây đi có chuyện gì ta sẽ thông báo cho đệ."

"Vâng."

Ở một nơi nào đó trong đại lý tự một đám người đã tụ tập lại bàn tán. Khi họ thấy Nguyên Trừng đi ra thì đã quây quanh lại, một người trong đám lên tiếng.

"Nguyên đại ca."

"Có chuyện gì sao mấy đệ lại tụ tập ở đây?"

"Nguyên đại ca, ta nghe nói hắn được bệ hạ đặc cách đưa vào đây đó." người khác nói.

"Chuyện đó ta biết."

"Hắn vừa mới vào đã là thiếu khanh, huynh ở trong đây nhiều năm có kinh nghiệm nhiều hơn hắn mà".

"Chuyện đó là do bệ hạ và đại nhân quyết định, ngài ấy phải có tài năng mới được bệ hạ tiến cử."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, giải tán đi." nói rồi Nguyên Trừng chen qua đám người bỏ đi.

Buổi trưa y đến chỗ tư vụ. Vừa bước vào đã thấy một một thiếu niên trạc hai mươi mấy tuổi đang cặm cuội ghi chép. Hắn thấy y thì dừng lại đứng lên hỏi.

"Không biết cậu là ai?".

"Ta là người mới tới."

"Người mới sao, bây giờ chưa đến kì tuyển chọn."

"Không giấu gì người, ta là được hoàng ân đặc cách vào đây."

"À, hóa ra là vậy." Hắn cười nhẹ rồi nói tiếp.



"Ta tên Đỗ Nguyên Ân, còn cậu"

"Sở Thiên Vũ." Nghe y nói tên xong mà Đỗ Nguyên Ân bàng hoàng, hắn mới chấp tay.

"Sở thiếu khanh, thất lễ rồi."

"Đỗ huynh không cần như vậy, cứ coi ta như những người khác là được."

"Như vậy sao được."

"Không sao mà."

"Ta đến đây chỉ muốn xem các vụ án mà đại lý tự đã điều tra trong những năm gần đây thôi."

"Được để ta đi lấy cho ngài."

Đỗ Nguyên Ân rời đi. Một lúc sau hắn bước ra trên tay cầm theo một chống quyển đặc lên bàn, nói:

"Đây là sổ ghi chép vụ án mấy năm gần đây."

"Đa tạ."

"Không cần cảm ơn."

Y cầm từng quyển lên xem, lật nhanh từng trang của từng quyển, cho đến khi một dòng chữ đập vào mắt.

"Thần Dương án"

Đỗ Nguyên Ân thấy y nhìn không chớp mắt trang ghi chép đó thì vỗ nhẹ sau lưng y.

"Sở thiếu khanh."

Y giật mình nhanh gấp quyển ghi chép trên tàu mình lại rồi nhìn sang Đỗ Nguyên Ân, nói:

"Đỗ đại ca, ta có thể mượn mấy cuốn này về nghiên cứu được không, lúc nãy đọc nhanh quá không nhớ hết?"

"Được chứ, đọc xong thì đem lại là được, nhớ đọc xong cuốn nào trả cuốn đó nha"

"Vâng, ta nhớ rồi, cáo từ."

Nói rồi y cầm theo mấy quyển ghi chép đó rời đi.

Ra ngoài, một số người đi ngang nhìn thấy y thì cũng bàn tán, y không để tâm lắm, nó khác hoàn toàn cái cảm giác ở bên cạnh nàng.

Buổi chiều y theo Nguyên Trừng đến thực phòng để ăn chiều. Vốn dĩ lúc đầu Nguyên Trừng định sẽ mang cơm cho y nhưng y nói không muốn mình quá khác biệt với mọi người nên muốn tự đến thực phòng.

Y bước vào với hàng trăm con mắt chăm chú nhìn của mọi người. Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, có người lại trầm trồ trước cái nhan sắc đó của y.

Y không nói gì chỉ đi tới chỗ bếp lấy thức ăn rồi đi tới chỗ chiếc bàn trống trong gốc ngồi vào. Nguyên Trừng cũng theo ngồi cùng y.

Y ảm đạm ăn không nói gì. Mọi người vẫn không ngừng lời ra tiếng vào. Nguyên Trừng nói:

"Đệ đừng ý bọn họ, một thời gian cũng sẽ qua thôi."

"Ta biết mà mà."

Ăn xong rồi, y trở về phòng lật quyển ghi chép lúc nãy lên mà xem. Trong đó ghi lại chuyện đại lý tự phụ trách điều tra về vụ án phía Nam kết luận rằng trên đường vận chuyển số lương thực cứu tế đến phía nam, nàng đã chủ mưu tạo ra vụ cướp rồi âm thầm đem chúng về chỗ quân đội khiến dân chúng bất mãn.

Y đọc kĩ lại một hồi rồi phân tích những điều mình nghĩ ghi ra giấy. Y càng ngẫm lại càng thấy lạ, chắc chắn những điều này có liên quan đến tự khanh. Tạm thời chỉ có thể quan sát và tìm hiểu đợi đến một lúc nào đó mới có thể hỏi được tự khanh.