Chương 4: Nữ Chính Nữ Phụ

Nữ quỷ hoảng sợ trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mắt đang từ trên cao nhìn xuống cô ta, cô ta muốn xin tha, lại không thể mở miệng nổi, chỉ có thể lung tung múa may vung tay giãy giụa.

Thi Vưu Vưu sớm đã quen với việc âm hồn sau khi làm việc ác liền sẽ tìm đủ loại lý do biện giải cho bản thân, cũng không hề cảm thấy đồng cảm với câu chuyện và sự oán hận của nữ quỷ, có lẽ những việc làm trước đó của cô ta tội không đáng chết, nhưng tự làm bậy là không thể sống, cô ta chết cũng không oán hận được bất cứ ai. “Cô nên may mắn bản thân chưa có làm việc ác thành công, nếu không ……”

Thi Vưu Vưu rũ mắt lời nói thì nói như vậy, nhưng cứ thế mà đưa cô ta tới âm ty giống như hời cho cô ta quá. Chuyện này từ đầu đến cuối đều không có chút liên quan nào với Thi Vưu Vưu cô có được không, cô mới là người bị hại có được không! Thi Vưu Vưu nhéo nắm tay, vung lên hung hăng đấm xuống dưới ánh mắt hoảng sợ của nữ quỷ, sau khi đánh sảng khoái xong liền duỗi tay túm lấy cô ta, xoa nắn một lúc liền thành một quả bóng nhỏ, lại dùng sức nện xuống sàn nhà. Quả cầu hồn sau khi va trạm với mặt đất liền nảy lên bắn trở lại lúc cao ngang tầm mắt, Thi Vưu Vưu nhanh chóng kháp quyết, một đạo linh phù bắn ra, quả cầu hồn nổi lên bạch quang, giây lát biến mất không thấy.

“Tôi không cam lòng, tôi không muốn nhập âm ty.......” Nữ quỷ trước khi tiến vào quỷ môn quan la lối khóc lóc, tiếng kêu truyền vào tai Thi Vưu Vưu, cô lạnh nhạt giơ tay vung lên một cái, âm khí trong phòng lập tức tiêu tán. Tiễn đi nữ quỷ, Thi Vưu Vưu cau mày lâm vào trầm tư. Nếu thế giới này thật sự là một quyển tiểu thuyết, thì có phải sau đó cướp hết tài sản rồi bỏ trốn mất dạng kia chính là nữ quỷ vừa rồi muốn chiếm đoạt thân thể của cô làm ra hay không? Bên trong cơ thể biến thành một “bất lương thiếu nữ” có hận ý ngập trời đối với nữ chính, liền có thể giải thích vì sao nữ phụ lại đột nhiên giống như trúng thất tâm phong, luôn luôn cố ý nhắm vào nữ chính không tha.

Chỉ là người sống vô cớ bị âm hồn cướp đi thân thể quả thật là một chuyện quá hoang đường, hoàn toàn đối nghịch lại với quy tắc của Thiên Đạo. Chẳng lẽ chỉ là vì đẩy mạnh cốt truyện? Bởi vì cốt truyện yêu cầu một nhân vật không ngừng tìm đường chết quấn lấy nữ chính, rồi lại được nữ chính tha thứ hết lần này tới lần khác? Nguyên nhân chính là vì nể tình từ nhỏ lớn lên bên nhau, có tình cảm thâm sâu, nữ chính mỗi lần lựa chọn tha thứ cho nữ phụ liền sẽ không có vẻ như quá mức thánh mẫu. Dưới sự can thiệp của Thiên Đạo, nữ quỷ có thể cướp đoạt được thân thể của người sống cũng không phải không có khả năng. Cho nên cô sẽ trọng sinh ở đại lục Huyền Pháp cũng là Thiên Đạo làm bồi thường cho cô?

Chẳng lẽ là do linh hồn của cô tới đại lục Huyền Pháp tu luyện tới mức cường đại, tự chủ quay trở lại bản thể? Nếu đã có quá nhiều chuyện giải thích không thông, thì dứt khoát không nghĩ nữa, Thi Vưu Vưu nằm liệt ra ghế sô pha, thay đổi tư thế tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

Giả thiết Lê Mộng Nhiễm thật sự là nữ chính của thế giới này đó chính là người sẽ được Thiên Đạo ưu ái chiếu cố, có liên quan tới cô ấy nhất định sẽ gặp được phiền toái không ngừng. Nếu như một ngày nào đó Thiên Đạo nhất quyết muốn Thi Vưu Vưu cô phải đi theo cố truyện định sẵn trước đó, chẳng phải là sẽ phải bị người ta ấn xuống mặt đất cọ xát liên hồi? Xem ra muốn thoát khỏi phiền toái, thì phương pháp duy nhất chính là cùng Lê Mộng Nhiễm đường ai nấy đi, từ đây rời xa đoàn đội vai chính, tạm biệt và hẹn không gặp lại với cốt truyện.

Nếu như giả thiết Lê Mộng Nhiễm là thiên kim tiểu thư bị lưu lạc ở ngoài, vậy thì không bằng …… Trước tiên giúp đỡ cô ấy trở về nhà, nhận người thân! Quá trình nhận thân còn cần thiết phải thật tự nhiên, xảo diệu, không khiến người hoài nghi, tốt nhất dựa theo nguyên tiểu thuyết, tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ, đột nhiên xuất hiện trước mặt người nhà họ Lê, sau đó để bọn họ liếc nhìn một cái liền tỏa định mục tiêu. Nói làm liền làm, Thi Vưu Vưu tìm kiếm di động xác nhận số dư trong tài khoản, nhìn số dư chỉ có ba con số, suýt chút nữa không nhịn được mà rớt nước mắt bần cùng.

Trong nhà tuy rằng còn có hai mươi vạn, nhưng đó là tiền bồi thường của mẹ nuôi, không tới vạn bất đắc dĩ cô không muốn động tới. Cho nên cô gái nhỏ bần cùng là cô làm như thế nào mới có thể tiếp cận được người nhà họ Lê giàu có, có bảo tiêu bao vây xung quanh? Cũng không thể đứng giữa biển người tấp nập, cầm theo chiếc loa kêu to “Con gái thất lạc nhiều năm của các người đang ở đây” đi.

Nếu như mà Lê thái thái không giống như trong tiểu thuyết, không có kích phát được kỹ năng liếc mắt một cái liền nhận ra được ai mới là con gái ruột của mình, thì trường hợp đó chẳng phải sẽ cực xấu hổ hay sao. Nghĩ tới nghĩ lui, Thi Vưu Vưu vẫn là cảm thấy ngẫu nhiên gặp được là đáng tin cậy nhất, mà trước đó cô cần thiết điều tra rõ ràng hành tung của người nhà họ Lê.