Mạn Đà La Dữ Anh Túc

6.85/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại : Mafia, ngược tâm, HE Tiết tử: Mạn đà la vốn là một loại hoa chỉ được trồng ở vùng tại bờ sông Tam Đồ với đặc tính không có ham muốn cũng không tức giận, là loại hoa tượng trưng cho cả hai  …
Xem Thêm

Chương 8: Sao băng (6)
Thân thể cao ngất ấy, đầu ngón tay thon dài kia, lại thêm bụng eo bền chắc… Bạch Ngọc Đường không tự chủ đến gần Triển Chiêu, từ phía sau ôm lại, từ từ cởi ra sơ mi đã tán lạc nút cài, cánh tay hạ xuống cởi ra thắt lưng tinh xảo, quần dài, quần trong….

Vội vã trở về phòng ngủ, chống trên vách tường hồi lâu, tay che ngực không kiềm nổi đau đớn, Ngọc đường nói “thật đau”, “thật đau” giống như kim châm đâm thẳng vào ngực anh, đau đớn của Bạch Ngọc Đường là do mình, là mình ban cho hắn, là mình ép hắn. Ngọc Đường, anh đang hận tôi sao? Phải rồi, Triển Chiêu vì sao phải xuất hiện? Vì sao phải dính vào hắn? —- Có lẽ chuyện anh muốn nói là những chuyện này đi? Ngay lúc cuối cùng hắn quyết định bỏ tay, Triển Chiêu tưởng đã chết đi nay sống lại, có thể cho hắn được cái gì? Chỉ là tuyệt vọng.

Giường mềm rộng vẫn rất thoải mái, chẳng qua là lăn qua lộn lại hết cả đêm, đến 4 giờ sáng, liền rời giường đi rửa mặt, ngây ngốc ngồi ở chân giường chờ đồng hồ báo thức reng, mở cửa ra, thấy Bạch Ngọc Đường vẫn đang ngồi ở phòng khách, một thân trường phục đơn giản.

Hai người theo thói quen ăn sáng, im lặng cùng ăn.

Mà cùng lúc đó dường như lại nhìn nhau, muốn mở miệng nói cùng lúc, cuối cùng vẫn thôi.

“Năm đó, ở Thái, cậu làm sao thoát được?” Im lặng, đến cùng vẫn nhờ Bạch Ngọc Đường đánh vỡ trước.

“Là hầm ngầm, chỗ nhà kho đấy có một cái, trong mấy giây cuối cùng mới phát hiện ra, nhờ vậy mà tránh được vụ nổ.” Triển Chiêu đưa một cái bánh bao lên miệng, vị thật lạt.

“Ừm, cậu—-“ Bạch Ngọc Đường nói được một nửa, di động của Triển Chiêu bỗng vang lên.

“Ừ! Được, tôi lập tức trở về.” Trần Bân gọi điện tới, bảo án kiện trong tay đã có tiến triển mới, Triển Chiêu để bánh bao đã ăn được một nửa xuống, cầm y phục vội vã chạy ra ngoài.

“Ừm, chìa khóa anh cứ đặt dưới bồn hoa ngoài cửa sổ.” Ra tới cửa, giống như chợt nhớ ra, xoay người về phía Bạch Ngọc Đường đang ngồi trước bàn ăn, mở miệng, “Còn có — cảm ơn anh.”

Thật lâu sau khi Triển Chiêu đi, Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ ngồi bên bàn, nhìn cái bánh bao Triển Chiêu đang ăn dở, nhẹ nhàng cầm lên, bên trên còn dấu răng mờ, làm hắn nhớ tới Triển Chiêu, một Triển Chiêu của rất lâu trước đó, là một Triển Chiêu thần thái sáng láng suốt ngày bận rộn.

Chiêu, thật tốt, cậu quay lại.

Tôi, an tâm.

Cũng, chết tâm rồi.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Liên tiếp 10 ngày, nhân viên Tinh Huy được hưởng “phúc lợi” lớn nhất sau khi vào công ty, mỗi ngày, vào đúng giờ tan việc, giám đốc nhất định sẽ rời đi, chuyện này có lẽ phải dùng tới chữ kì tích để có thể hình dung, một vị giám đốc luôn có quan điểm chuyên tâm làm việc không có thời gian — phải chăng đã yêu rồi? Vì thế ánh mắt của mọi người liền đổ dồn vào người luật sư trưởng Đinh Nguyệt Hoa — lần nào cũng thấy mặt Đinh Nguyệt Hoa đầy hắc tuyến.

Đã mười ngày, Bạch Ngọc Đường mười ngày trước giống như bốc hơi khỏi nhân gian, Triển Chiêu lọt thỏm vào ghế salon, là nơi Bạch Ngọc Đường đã ngồi đêm đó, phải rồi, hắn đã rời đi, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, cuối cùng đã buông tha, buông tha Triển Chiêu. Nên vui cho hắn, hạnh phúc thay Ngọc Đường, vậy mà mình, những ngày vừa rồi, lại đang chờ đợi ai đây?

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngày thứ 11, khẽ cắn răng, ở lại văn phòng, không muốn trở lại nơi vắng vẻ quạnh hiu đó nữa, đèn bật sáng, thành phố Hoán sáng bừng lên trong ánh đèn neon đỏ, từ tầng thượng nhìn xuống, lắc lư, tràn ngập, ngăn lại sắc đêm xa hoa trụy lạc, Triển Chiêu tĩnh tâm lại, quay về bàn làm việc.

Lamborghini toàn thân tuyết trắng giống như một con báo tuyết chạy vụt qua thế giới rực rỡ đầy sắc màu, tiếng thắng xe sắc bén gầm thét giữa trời đêm, đủ thấy người lái xe đang rất vội vàng, nhân viên Tinh Huy ở tầng thượng cũng không chú ý, chỉ chuyên chú làm thêm giờ cho án kiện này.

Cho đến khi quý công tử trên xe lao thẳng vào công ty như gió lốc, mới có người

giật thót.

“Cho hỏi phòng giám đốc của các vị ở đâu —-“ Đôi mắt lóe sáng như sao, nhìn chăm chăm em gái ở bàn trực, người sau theo bản năng vô thức chỉ về phía phòng làm việc của Triển Chiêu.

“Cảm tạ—“

“Á, đợi—“ Tinh thần vừa hồi phục, thì người kia đã đẩy cửa bước vào rồi, cô gái vội vàng tiến lên ngăn lại, nhưng không kịp, cậu trai ấy đã đến trước mặt Triển Chiêu.

“Ra ngoài đi.” Giám đốc khoát tay, cô gái đành lo lắng thối lui khỏi cửa, đóng chặt từ bên ngoài, cứ cảm thấy khuôn mặt tuấn tú của nam tử kia có chút quen biết, giống như thường xuyên xuất hiện trong giới tài chính……

Á! Đúng rồi! Là Đại thái tử của tập đoàn Ngũ Ấp – Lô Trân!

“Chú Triển—“ Thấy trên bàn lớn là trùng trùng điệp điệp lớp thiệp mừng thật dày, mà Triển Chiêu lại đang ở trên bàn viết, Lô Trân nhất thời vội vã, một thanh nắm lấy tay cầm bút của Triển Chiêu, quen thuộc hô người.

Triển Chiêu ngẩn ra, nhớ lúc mới gặp Lô Trân, cậu chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, từ nhỏ đã bám dính Bạch Ngọc Đường, nhưng sau lúc Bạch Ngọc Đường mang mình về Ngũ Ấp lại thích bám mình hơn. Khi đó anh còn trẻ, thời gian như tranh, vẫn nhớ mỗi lần cậu phá hư chuyện tốt của hai người, đều bị Bạch Ngọc Đường vất ra khỏi cửa, nhưng vẫn là bám anh lắm.

Mà khi đó, anh phản bội Ngũ Ấp, không chỉ làm tổn thương Bạch Ngọc Đường, mà còn có đứa cháu nhỏ thân thiết với mình nữa.

“Trân nhi —“ Muốn tách tay cậu ra, lại càng bị siết chặt, phiên phiên thiếu niên ngày ấy bây giờ vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa đứng trước mặt mình, mà 6 năm qua, bản thân mình lại không hề chú ý.

“Chú Triển, tại sao? Chú năm yêu chú như vậy, tại sao không cho chú ấy một cơ hội? Cháu biết, năm đó chú năm làm chuyện có lỗi với chú, nhưng chú có biết chú ấy vì ai mà tẩy trắng Ngũ ấp hay không? Vì ai lại đi làm những chuyện phá hủy bản thân như vậy?” Nhìn đống thiệp mừng ở trên bàn, lòng Lô Trân lại cảm thấy đau thương và lạnh lẽo, mười mấy ngày nay cậu đến thành phố Hoán tìm chú Năm, hôm đó người trở về, chỉ mở miệng nói một câu, “Chiêu, còn sống.” Hỏi tiếp, chỉ nói một câu, “Cậu ấy rất tốt”. Ngoài ra không còn gì khác, hết thảy như bình thường, bình thường làm việc, bình thường ăn, bình thường ngủ, tất cả “bình thường” này cơ hồ như muốn ép điên cậu, vì cậu rõ nhất tình yêu của chú năm danh cho chú Triển, cũng biết rõ nhất khúc mắc giữa hai người, tất cả “bình thường” của Bạch Ngọc Đường, lại chôn giấu sau lưng bao đắng cay khổ sở? Cậu thật không nhìn ra được. Mà hôm nay, thấy những tờ thiệp hồng chưa phát, cậu cuối cùng cũng hiểu rõ chú năm vì cái gì mà thương tâm đến vậy.

“Vì chú—“ Đôi môi khẽ run, Triển Chiêu chậm rãi mở miệng, trong đầu có chút hỗn loạn, thậm chí còn không phân biệt được hàm ý trong lời nói của Lô Trân.

“Chú Triển – chú biết? Vậy tại sao chú còn muốn kết hôn?” Hai đường chân mày xinh đẹp xoắn lại một nơi, chú ấy biết? Vậy tại sao còn ác độc như vầy? Lô Trân nhịn thở chờ đợi đáp án của Triển Chiêu. Một khi đôi môi đang mím chặt kia thốt ra chữ “Phải”, cậu cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

“Chú—“ Triển Chiêu vừa mở miệng, lại bị lời của Lô Trân chặn lại.

“Chú Triển, chú biết 4 năm qua chú năm làm sao trải qua không? Chú ấy làm sao sống sót? Làm thế nào “quên” chú đây? Ngày đó biết tin chú chết, chú năm một mình trở lại tổng bộ Ngũ Ấp Đường, lặp lại từng hành động đã từng làm cùng chú, vẻ mặt đó, cử chỉ đó giống hệt như có chú ở bên. Cha mẹ cùng ba chú khác thay phiên nhau trông chừng chú ấy, chỉ sợ chú ấy nghĩ không ra lại đi theo, nhưng chú ấy cười, chú ấy bảo mạng này là do chú dùng tính mạng mình để đổi, rất quý, rất quý, chú ấy không bỏ được, vì chết rồi, ngay cả thứ duy nhất chú lưu lại cho chú ấy cũng không thấy được—“ Lời nói có chút nghẹn ngào, Lô Trân cúi thấp đầu ngăn lại nước mắt, tiếp tục kể, “4 năm qua, chú Năm thay chú đi làm hết những chuyện chú muốn làm, đi xem hết những cảnh đẹp trên thế giới, qua từng thành phố hai người đã từng qua, vì chú ấy luôn có cảm giác chú sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi nào đó, sau đó trở về bên cạnh chú ấy, không ngờ — chú ấy thật sự chờ được, nhưng chú — lại keo kiệt, cả một cơ hội cũng không cho chú ấy —-“

Lô Trân cuối cùng cũng không thể kiềm nén, gục lên vai Triển Chiêu, khóc thành tiếng, người đàn ông trước mắt này, đã từng là “người thân” mà cậu tin yêu, gần gũi, nhưng hiện tại lại trở thành cây kim, ghim trong tim chú Năm của cậu mất rồi.

“Trân nhi—“ phần xương nghẹn trong tim chợt thông suốt như trống da bị phá thủng, một thanh bắt lấy Lô Trân còn đang đau khổ, “Anh ta ở đâu?”

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nhìn Triển Chiêu gấp gáp đẩy cửa chạy ra, Lô Trân lần đầu tiên thấy anh vội vàng như thế, bất kể là Triển Chiêu tao nhã, hoạt bát của 6 năm trước, hay u buồn của 6 năm sau, cũng chưa từng làm ra vẻ mặt nóng nảy cùng khát khao như vậy.

Chú ấy hỏi địa chỉ của chú năm, là muốn tìm chú năm đi?

“Cái đó — làm phiền—“ Trần Bân đứng ngoài cửa thấy giám đốc dường như vội vã chạy ra, hơi chần chờ đi tới, thu thiệp mời trên bàn lại, đếm từng tờ.

Lô Trâm cầm lên một tấm, ngẩng đầu nhìn chữ viết bắt mắt ở trên “Trần Bân & Lý Hiểu Đình”. Lúc này mới phát hiện ra mình vừa phạm vào sai lầm rất lớn — Sao có thể lỗ mãng như thế? Cậu quên mất, chú Triển, chữ viết tay rất đẹp.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tại biệt thự ngoại ô thành phố Hoán, căn nhà nhỏ đơn giản, ba tầng nhà gỗ, dưới lầu là vườn hoa nhỏ tinh tế, ngày thường đều khóa lại, người chăm sóc cũng chẳng có ai, không ai ngờ đây lại là nơi Bạch Ngọc Đường của Ngũ Ấp hàng năm đến tránh nắng. Chẳng qua từ nhiều năm trước, có hai đứa trẻ chưa trưởng thành tay trong tay đến đây thuê lại vài đêm, năm thứ hai, một người trong đó liền bán lại nơi này, bởi vì nó mang ký ức, ấm áp, nhỏ giọt.

Giữa đêm khuya, Ferrari màu trắng chậm rãi lái vào gara, Bạch Ngọc Đường ngồi lại ghế lái một chút, mới đi vào biệt thự, không còn chủ nhà huyên náo xa hoa của thành phố Dịch, người giúp việc bán thời gian sau khi xong việc cũng rời đi. Thực ra, tính theo hành trình đáng lẽ phải sớm đi, sau bữa tiệc ngày đó đã nên sớm đi rồi, nhưng vẫn tìm cho mình một lý do để lưu lại, chẳng qua, có thể cùng “người đó” sinh hoạt trong một thành phố sẽ khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, xen lẫn chút bi thương đẹp đẽ.

Cầm chìa khóa mở cửa chính, bật đèn chùm thủy tinh ở phòng khách lên, Bạch Ngọc Đường thở một hơi dựa vào vách. Đôi môi xinh đẹp câu lên một nụ cười, một ngày bận rộn như vậy hắn vẫn không quên được, nếu không vì sao vừa bước vào đây, lại có ảo giác “người kia” vẫn đang ở nơi này chứ?

Triển Chiêu chân mang dép mềm, bưng cà phê từ quầy rượu trở lại, cứng đơ tại chỗ, anh thấy Bạch Ngọc Đường đang ngả người dựa trên cửa phòng khách, mở to đôi mắt hoa đào xinh đẹp, như cười như không nhìn anh, nụ cười đó, là nụ cười rất rất hài lòng, nhưng lại ủy khuất làm lòng người nát.

Ngập ngừng tiến lại gần hắn, Triển Chiêu vươn tay ra, đầu ngón tay lướt qua gò má, dừng lại bên môi Bạch Ngọc Đường. Lại đột nhiên cảm thấy sự mù mịt trong đôi mắt đen dần tan biến, lộ ra tầng tầng kiềm nén, kinh ngạc, thậm chí là xung động đến tê tâm liệt phế (tê liệt tim phổi). Không đợi hắn phản ứng, đã đi trước một bước, hôn lên bờ môi trong ký ức, mềm mại đến gần.

Hôn không sâu, cũng là từ người khao khát nhất, Bạch Ngọc Đường tách ra hai tay, lùi một bước, đôi mắt hoa đào có thể nhìn thấu kia đang chìm đắm trong rượu hồng, Triển Chiêu? Thật là Triển Chiêu! Ý thức rõ ràng xen lẫn tình cảm vỡ òa, một thanh kéo lại người kia, một tay đỡ cổ hung hăng hôn xuống, tay khác đem anh siết chặt vào trong lòng, chỉ hận không thể dung nhập vào xương máu.

Bị Bạch Ngọc Đường siết đau, chặn không được hô hấp đang quấy nhiễu, tưởng như muốn hút sạch không khí của nhau, hai người dán sát, lật người, giãy giụa.

“Ha… a” Cảm giác chóng mặt quấn quanh, Triển Chiêu rốt cuộc không chịu nổi, đẩy ra Bạch Ngọc Đường, thở dốc từng ngụm một. Bạch Ngọc Tường một chân tựa vào vách, đôi mắt sáng ngời cũng không ngừng thở, một khắc như thế, hắn thật muốn cứ vậy mà chết đi, ít nhất Chiêu đang chân chính ở trong lòng hắn.

Ánh mắt quấn vào nhau, cũng không biết mở miệng từ chỗ nào, đàn ông, có lẽ, giao tiếp cùng thổ lộ tốt nhất bằng cơ thể đi, bởi lẽ, tôi yêu cậu.

“Tôi đi tắm.” Liếc hắn thật sâu, Triển Chiêu bình phục hô hấp, đi về phòng tắm, Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn anh, đứng yên không bước.

“Anh không tắm?” Đến cửa phòng, Triển Chiêu nhìn lại, dưới cách cư xử tao nhã kia lại giấu đi một sự lúng túng không nói nên lời, một lời mời gọi như có như không, đã là cực hạn, từ xương đòn đến tai là sự ngượng ngùng khiến lòng người say không dứt.

“Đáng chết—“ thấp giọng chửi một câu, trời mới biết hắn nghẹn muốn điên rồi, cũng đang liều mạng đè nén du͙© vọиɠ, gặp lại anh rồi, mặc dù làm ra cử chỉ thân mật như thế, hắn vẫn “sợ”, sợ vừa xoay người, sẽ lại đem bản thân nhét vào tiết trời lạnh giá đầy tuyết.

Mắt kính trang trí trong nụ hôn điên cuồng trước đó đã rơi xuống đất, đứng trước cặp kính rơi trên đất rộng, Triển Chiêu có chút mất mát cởi từng nút áo sơ mi. Người nọ đã sớm cởi sạch sẽ, ánh mắt tập trung vào từng cử động của mình.

Thân thể cao ngất ấy, đầu ngón tay thon dài kia, lại thêm bụng eo bền chắc… Bạch Ngọc Đường không tự chủ đến gần Triển Chiêu, từ phía sau ôm lại, từ từ cởi ra sơ mi đã tán lạc nút cài, cánh tay hạ xuống cởi ra thắt lưng tinh xảo, quần dài, quần trong….

Mở vòi sen, nước bốc hơi tỏa ra nghi ngút, giống như muốn giấu đi xuân sắc ngập phòng, rồi lại như ẩn như hiện tăng thêm tình thú.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(H, H như bình thường nha) (đm bà tác giả)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mưa, là khí trời thường xuyên trong mùa này, bây giờ nghe được lại như ẩn giấu một ý vị luân hồi. Thành phố này, là nơi “trăng mật” đầu tiên của bọn họ, khác biết với đại đô thị Dịch phồn hoa, Chiêu hết sức thích nơi này, cái thành phố cỡ trung, đang từ từ phát triển đầu mối từ nam ra bắc, tựa như con thương ưng ngẩng cao đầu muốn bay lượn, đang quan sát cả vùng đất bao la.

Dựa vào khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của anh, Bạch Ngọc Đường thèm khát nhìn một lần lại một lần, mũi cao, môi mỏng, đều đều hô hấp, lông mi thật dài che đi mí mắt, Chiêu, đang ngủ say, dán chặt vào hắn. Bạch Ngọc Đường khẽ cười, đôi môi cong đang ngập tràn thứ gì đó mang tên hạnh phúc, đây là bí mật của Triển Chiêu không người nào biết, mỗi khi nhiệt độ giảm xuống, mình cũng cố tình không mở máy sưởi, ban đêm nhiệt độ thấp, anh sẽ không tự chủ được dán tới đây.

Giữa ban ngày, một nam nhân anh tuấn như vậy, kiêu ngạo như vậy, ai có thể nghĩ rắng lúc ngủ say lại có thể ôm chặt hắn? Dụi vào trong ngực? Mà thói quen này hắn mơi không ngu nói toạc ra tâm đề phòng của Triển Chiêu cũng là vô địch, còn Bạch Ngọc Đường hắn, sao có thể “may mắn” trở thành ngoại lệ duy nhất đây?

Nhịp mưa rơi ngoài cửa càng lúc càng thêm vui, sắc trời lúc đen lúc trắng, nhìn ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm màn, hắn lại cứ như thế si ngốc nhìn một đêm, hắn nhớ lại 14 năm trước vô tình gặp gỡ, 12 năm trước hứa hẹn, 10 năm trước phản bội, thậm chí 4 năm trước sinh ly tử biệt, trước ngực như có một cỗ lực, ẩn không ẩn, phát không phát nghẹn ở cổ họng, tựa như tấm màn không thông suốt, bây giờ lại thoáng lộ một đường sinh cơ, hắn lại sớm không chờ được mà đứng dậy.

Rốt cuộc nhịn không được đưa ngón tay ra, cũng không chạm vào da thịt mà giống như ước chừng đưa một đường dọc từ trán đến chóp mũi của anh, hứng khởi chạy xuống môi, ở chính giữa nhẹ nhàng điểm một cái, còn chưa kịp thu về, chợt bị Triển Chiêu ngẩng lên cắn đầu ngón tay, giữa đôi chân mày luôn bình thản hiện lện nụ cười tinh nghịch, chậm rãi mở mắt, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường đang ở cạnh bên.

Vốn dĩ là định trêu đùa, nhưng khi đối mặt với hắn lại tan biến, vừa chạm phải ánh mắt của người kia, Triển Chiêu từ từ nhả miệng, Bạch Ngọc Đường như hết sức đè nén, sau đó đấu tranh, Triển Chiêu lại chờ, chờ đến khi hắn bỏ cuộc bùng phát.

Bạch Ngọc Đường nhớ, hắn thế nào lại quên, lần trước cử chỉ này xuất hiện là 14 năm trước,

hai người cùng giới không có kinh nghiệm một mực lăn lộn từ khuya đến sáng tinh mơ, vất vả lắm mới làm xong, cũng đã chơi đùa đến kiệt sức, chính là cứ như thế ôm nhau, Bạch Ngọc Đường cắn đầu ngón tay anh, kiên định thề: “Triển Chiêu, ta Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn không phụ em!”

Hắn, nuốt lời, hắn, nuốt lời rồi sao?

Không, không quan trọng nữa, hôm nay đổi lại anh cắn đầu ngón tay Bạch Ngọc Đường, tuy không chính miệng nói ra, nhưng ngụ ý đã rất rõ.

Lúc lấy được chắc chắn trong mắt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường hung hăng đè anh xuống dưới người, hận không thể đem anh cùng bản thân vùi sâu vào chiếc giường to lớn như vậy.

Nam nhân 30 lại khóc như một đứa trẻ.

Chiêu, cậu trở lại, lần nữa trở lại trong vòng tay tôi.

Thêm Bình Luận