Chương 44: Mất cảnh giác

Ngày hôm sau, Eve ngủ dậy trễ hơn bình thường một chút. Vì đuối sức sau chuyến đi nhỏ đến thị trấn Thung lũng Hollow tối hôm trước.

Khi tấm rèm trong phòng cô đột ngột bị kéo sang một bên, Eve cau mày và khẽ mở hàng mi và thấy Eugene đang buộc hai đầu rèm và mở toang cảnh cửa sổ trong phòng cô để ánh sáng tràn vào.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Eve. Em ngủ có ngon không?" Anh ta nói với cô.

"Mm, cũng được. Mấy giờ rồi anh?" Eve hỏi anh ấy trong khi muốn nướng sở trên giường lâu hơn một chút.

“Anh cho rằng em chỉ còn ba mươi phút nữa trước khi phải lên đường đi thị trấn Skellington đấy,” Eugene đáp, và đôi mắt của Eve ngay lập tức liếc nhìn sang đồng hồ trên tường.

"Ôi không!" Cô nhanh chóng đẩy chăn ra khỏi người và đặt chân xuống đất. Cô bắt đầu lấy đồ của mình từ tủ. "Sao anh không đánh thức em dậy sớm hơn?"

"Anh không biết em còn chưa tỉnh ngủ mà còn đang nằm ngủ luôn á." Eugene lập tức trả lời, sau đó nói. "Bữa sáng anh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, em muốn anh bỏ hộp cho em mang theo chứ?"

"Vâng, được vậy thì tuyệt quá! Cảm ơn anh nhiều lắm, Eugene! Anh đúng là một thiên thần luôn á!" Eve khen ngợi và nhanh chóng nhặt quần áo của cô và chạy biến vào trong phòng tắm.

Trước lời nói của Eve, Eugene chỉ vẫy tay đồng, rồi anh đóng cửa lại và rời khỏi phòng.

Đêm hôm qua, tiểu thư đã làm anh rất lo lắng, khi cô ấy trở về, anh liền thở phào nhẹ nhõm, hai vai thả lỏng ra. Nhưng cô gái trẻ này trông như thể đang bận tâm đến một vấn đề nào đó thì phải.

‘Bọn anh đã rất lo lắng vì em đó, tiểu thư Eve! Có phải những tên ma cà rồng đó bắt em phải làm việc muộn đến vậy không?" Là những từ đầu tiên thốt ra từ Eugene.

‘Xin thứ lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, em cảm thấy khoẻ hơn sáng nay rồi,’ Eve trả lời.

Phu nhân Aubrey đóng cuốn sách đang đọc dở lại và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ‘Tốt lắm. Eugene lo đến mức muốn hói cả đầu rồi kìa."

Eve cúi đầu lẽn bẽn trước người phụ nữ lớn tuổi. Mặc dù Phu nhân Aubrey trông có vẻ thoải mái và ung dung, không giống như Eugene, người sẵn sàng cắm cả đêm bên ngoài ngôi nhà. Mặc dù thế, bà vẫn sẽ không có ý định rời khỏi ghế cho đến khi nhìn thấy Eve bước vào nhà.

‘Cháu vừa đến thị trấn Thung lũng Hollow ạ,’ Eve nói, và người phụ nữ gật đầu.

‘Cháu thích nơi đó chứ?" Phu nhân Aubrey hỏi cô.

‘Cho đến nay thì chắc không đâu ạ,’ Eve trả lời, và Phu nhân Aubrey gật đầu đi ngang qua họ và về phòng ngủ của bà.

Trở lại với hiện tại, Eugene đang vào bếp gói đồ ăn cho Eve để tiết kiệm thời gian. Khi anh đi đặt hộp cơm vào trong tấm vải, anh chợt nhận thấy một điều.

"Ơ, tấm vải rách rồi à?"

Anh giơ mảnh vải lên trước mặt, nhìn kỹ và nhận thấy có hai lỗ thủng trên tấm vải. Nhìn tấm vải bị bẩn như thể ai đó đã kéo lê nó dưới đất vậy.

Khi đến giờ Eve rời khỏi nhà, Eugene đưa cho cô ấy hộp cơm trưa có chứa bữa sáng của cô ấy. Cô chợt để ý rằng anh đã thay miếng vải quấn quanh hộp cơm thành miếng khác.

"Tấm vải trước cần sửa lại á. Anh sẽ sửa nó trước khi em đi làm về," Eugene thông báo.

Sửa chữa? "Nó bị rách hay sao hả?" Eve hỏi.

“Chỉ có hai lỗ nhỏ thôi,” Eugene trả lời và Eve cau mày khi nghe thấy thông tin này. Có lẽ lúc đó không phải là một con ma, mà là một thứ gì khác mà cô không thể nhìn thấy không nhỉ? Nhưng dù gì thì mắt cô cũng chẳng thấy được gì.

“Chúc một ngày làm việc tốt lành, tiểu thư Eve,” Eugene cúi chào, và Eve cũng cúi chào lại.

Bỏ lại ngôi nhà phía sau, Eve nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe ngựa địa phương vì cô không muốn bị trễ giờ làm, đặc biệt là sau lần đυ.ng độ căng thẳng với phu nhân Annalise vào hôm qua. Sau khi ngồi vào xe ngựa, cô mở hộp cơm và liền ăn bữa sáng mà Eugene đã chuẩn bị. Vì trên xe lúc này chỉ có mỗi hai hành khách, cô ấy không ngần ngại ăn bữa sáng của mình trong xe ngựa.

Chỉ cho đến tối thì cô ấy mới được tự do làm những gì cô ấy muốn vào ngày mai khi cô ấy được nghỉ làm.

Khi cỗ xe dừng lại ở thị trấn Skellington, Eve bước xuống và bắt đầu đi về hướng dinh thự của gia tộc Moriarty. Trên đường đi, cô cố gắng chú ý thật kỹ để đảm bảo không tình cờ đi ngang qua ông bà nhà Walsh.

Đến dinh thự Moriarty, Eve đi ngang qua những người hầu đang bận rộn tưới nước và cắt tỉa cây cối ở đó. Có hai người hầu gái đứng trước cửa biệt thự, nhanh chóng lau sạch sàn nhà sạch sẽ.

Cuối ngày hôm đó, cô dành nửa ngày với Allie dạy học cho cô bé, cho đến khi cô bé được triệu tập đến ăn trưa trong phòng ăn. Eve dùng xong bữa trưa và đến phòng trang điểm để rửa tay.

Một người nào đó đã nắm lấy cánh tay cô trên đường trở về và thô bạo kéo cô vào một căn phòng trống rồi đóng cửa lại.

Trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ông Morris đã luồn những ngón tay quanh cổ cô và ép chặt cô vào tường.

“Cô có nói với ai là tối qua cô đã nhìn thấy ta ở đó không?" Morris hỏi, đôi mắt ông ta nhìn cô đằng đằng sát khí với chút lo lắng loé lên.

“Không có,” Eve cố lắc đầu, nhưng những ngón tay của người đàn ông to con đã siết chặt cổ cô, sẵn sàng bóp cổ cô đến chết. "Tôi chẳng hề nói bất cứ điều gì với ai hết." Cô cố gỡ những ngón tay gã ra.

Đôi mắt của Eve nhìn chằm chằm vào vết sẹo của người đàn ông kia. Trước đây đã từng có máu… rất nhiều máu trên mặt, cô nghĩ thầm.

"Có phải vợ ta đã điều cô đến không?!" Gã ta bắt đầu đe dọa chất vấn cô bằng một giọng trầm đặc đáng sợ.

“Tôi chưa bao giờ gặp vợ ông cả, tôi không biết bà ấy là ai hết,” Eve cố nói.

Morris tiếp tục lườm cô, để chắc chắn rằng cô đang nói sự thật. Sau đó, gã ta nói, "Tốt hơn hết là cô nên câm cái mồm về việc nhìn thấy ta trong Tửu quán Little’s Teeth đi, nếu không ta thề ta sẽ cho cô biến mất khỏi cõi đời này."

Không… đây không phải là kẻ mà cô đang tìm kiếm, Eve nghĩ thầm.

"Nghe thủng chưa?"

Eve húc đầu vào gã ta, khiến cả hai nhăn mặt trong đau đớn, người đàn ông đó liền thả lỏng tay đang siết cổ cô.

Cô nhanh chóng sút mạnh vào giữa hai chân khiến gã ta nhăn mặt dữ dội hơn, và gã ta ngã xuống lăn ra đất.

"Con chó đẻ này!" Morris chửi rủa cô trong khi rêи ɾỉ trên mặt đất.

Eve lắc đầu trong đau đớn và cả thế giới cứ như quay cuồng hỗn loạn sau khi húc đầu vào gã ta. Đây không thể là người đã sát hại mẹ cô, Eve thầm nghĩ. Cô liền hỏi ngược gã,

"Ông đã gϊếŧ bao nhiêu người rồi?"

"Cái gì?!" Morris tỏ vẻ hoang mang. "Sao cô dám buộc tội ta gϊếŧ người chứ?"

"Nói ngay đi!" Eve hỏi, trong khi người đàn ông vẫn đang quằn quại ôm giữa chân mình trong đau đớn.

"Ta thề là ta sẽ đéo cho cô sống yên ổn nữa đâu!"

Khi ông Morris cố nắm lấy chân cô ấy và cô bắt cô ấy im lặng, Eve đã đấm vào ông ấy. Không chỉ có người đàn ông nhăn mặt vì đau, mà cả cô cũng vậy. Cô trả lời lại, "Thử đến gần tôi một lần nữa là tôi sẽ hét lên rằng anh đã cố gắng quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi ngay đấy!"

Người duy nhất mất danh tiếng ở đây không phải là cô, mà là gã. Rốt cuộc, gã có xuất thân từ một gia đình cao quý và sang trọng mà.

Trước khi Eve có thể rời khỏi phòng, cửa phòng bỗng bật tung.

"Chà chà, chúng ta có gì ở đây vậy nè? Tôi không hề biết là ông đang định cướp cô gia sư của chúng tôi cho con của mình đấy, ông Morris. Thật thô lỗ quá," Vincent nhận xét với vẻ mặt lo lắng. Anh ấy nói thêm, "Tôi hy vọng rằng cô sẽ không đồng ý với đề nghị đó, cô Barlow, không thì Allie sẽ rất buồn đó."

Eve nghiến răng trả lời. "Tôi nghĩ không chỉ mỗi con cái, mà chính ông Morris đây cũng cần gấp một gia sư cho bản thân mình, ông ta cần nhanh chóng thuê một người tốt hơn đi." Quay sang ông Morris, cô ấy nói, "Tôi chẳng có liên quan gì đến vợ ông cả," và lầm bầm, "Đúng là hiếm khi có người đàn ông tử tế nào trong xã hội này hết," lời nói của cô ấy bao gồm cả Vincent trong đó, khiến anh ta hơi nhướng mày lên.

Eve nhận thấy Vincent đang cầm một tách trà trong tay khi anh ấy đang nhìn cô, rồi sau đó mắt anh ấy chuyển sang nhìn ông Morris.

"Mm, đêm qua vui vẻ trong Tửu quán Little Teeth quá nhỉ. Có phải là với quý cô ngực khủng đó không?" Vincent nở một nụ cười nham hiểm, "Đừng lo lắng, Lennon, bí mật của ông sẽ an toàn với tôi," rồi anh ta làm một động tác kéo khoá miệng.

Vincent đã nghe cuộc trò chuyện của họ trong bao lâu rồi? Eve tự hỏi.

…và anh ấy còn đang… thưởng thức một tách trà nữa.

#Nhum