Chương 1

Năm Tuyên Thánh thứ 50.

Đinh Tây Tuyền lần đầu gặp hắn ở tiệc mừng thọ của cô mẫu – Hoàng hậu nương nương đương triều Tuyên Thánh. Lúc ấy, nàng vừa tròn 15 tuổi.

Tiệc được tổ chức trong Ngự Hoa Viên, nàng bị thiết kế bị ngã vào hồ sen nhưng kịp thời được người cứu lên. Chính hắn đã cứu nàng – Đại hoàng tử Đường Khắc Thiên.

Nàng cả thân người ướt nhẹp, váy áo màu đỏ có vài các hoa hải đường nhỏ nước tí tách, ba ngàn sợ tóc bởi vì ướt đẫm mà dán chặt vào bên hai má. Môi nàng tím tái, hai mặt không còn lớp trang điểm, cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, hàng mi dài vương vài bóng nước, cơ thể với làn da trắng nõn có thể nhì thấy cả mạch máu đang được hắn bế trong tay, đầu nàng dán vào ngược hắn, hai tay buông thả vào khoảng không.

Nàng được hắn ôm gọn vào lòng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, thân cao một trượng khoát lên chiến bào bạch kim, sắc mặt hơi mỏi mệt nhưng nụ cười y dành cho nàng chính là dịu dàng kèm theo lo lắng không ngừng nhìn nàng kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không đến nổi khiến nàng vừa ngở ngàng vừa say mê.

Trong cơn hoảng loạn, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo thì nàng nghe bên tai có một giọng nói ấm áp vang lên. Câu đầu tiên Đường Khắc Thiên nói với Đinh Tây Tuyền, nàng suốt đời chính là không bao giờ quên.

“Đinh tiểu thư, nàng có sao không.”

Nàng chính là vì giọng nói này mà yêu.

Nàng yêu hắn mù quáng.

Đinh Tây Tuyền, nàng không ngừng khiến mình đẹp hơn, khiến mình càng tự tin hơn, khiến mình tàn ác hơn chỉ để sánh đôi cùng hắn, từng bước đến bên hắn, trở thành một con rối trung thành hắn nói gì nàng nghe đó, hắn muốn gì nàng điều làm cho hắn.

Vì hắn làm tất cả mà không màng danh lợi của của gia tộc, không màng danh phận cho bản thân.

Vì hắn nói không muốn nhìn thấy Vũ Văn Hoài Ân – Thế tử của Phủ Vũ Văn Hầu, cản trở con đường tranh giành ngôi đế vương của hắn mà nàng đã hạ độc chết Vũ Văn Hoài Ân – người từng là thanh mai trúc mã của nàng. Nàng muốn chứng minh với Đường Khắc Thiên rằng nàng chỉ yêu mình hắn, trong lòng nàng không có người đàn ông nào khác.

Vì hắn nói muốn cổ trùng của Bách gia cho hắn trả thù người ám sát mình mà nàng phải chịu đựng hạ thấp bản thân, đi quyến rũ đàn ông, bày mưu tính kế để lấy về cho hắn.

Vì hắn nói muốn trả thù cho mẫu thân của hắn – Lệ phi nương nương đã chết dưới tay của Hoàng hậu, nàng cũng im lặng cho hắn hành sự dù cho Hoàng hậu chính là cô mẫu của nàng.

Vì hắn nói thế lực của Lâm gia – nhà mẹ đẻ của nàng không đủ dùng, hắn muốn dùng thế lực của Đinh gia, chính là muốn phụ thân nàng phò trợ hắn. Nhưng mà nàng tuy là đích nữ lại không được phụ thân sủng ái, ông chỉ sủng ái thứ nữ Tứ tiểu thư – Đinh Phi Phi nên ông sẽ không vì nàng mà làm việc cho hắn. Vì vậy, kết quả là nàng phải nhẫn nhịn mà chấp nhận việc hắn công khai qua lại cùng tứ muội Đinh Phi Phi để lấy được lòng tin và tín nhiệm của phụ thân nàng.

Rồi…Vì hắn muốn cứu Đinh Phi Phi và kêu nàng dùng máu dẫn độc cứu người. Hắn ép nàng phải cứu Đinh Phi Phi – người mà nàng vô cùng căm ghét nhất trên đời là vì người này đã từ từ cướp đi mọi thứ của nàng, từ sự yêu thương của phụ thân cho đến tình yêu duy nhất của cuộc đời nàng.

Cuối cùng, nàng cũng bị hắn thuyết phục mà ngoan ngoãn nghe lời. Đến khi tiến hành thực hiện, nàng mới sợ hãi vì việc dùng máu dẫn độc chính là đổi máu. Do nàng và Đinh Phi Phi là ruột thịt nên máu của hai người chính là có thể đổi cho nhau. Việc đổi máu này đồng nghĩa với việc cơ thể nàng sẽ tàn phế và sẽ mang bệnh tật xuống đời.

Tại sao? Đó là câu hỏi mà trong đầu nàng luôn không có câu trả lời. Sau khi làm tất cả mọi việc cho hắn, nàng nhận lại được gì ngoài duy nhất câu nói mà lần đầu nàng gặp hắn.

Nằm liệt trên giường trong căn phòng của nàng ở Đinh phủ. Nàng không khóc lên thành tiếng được bởi vì nó rất đau, chỉ có nước mắt của nàng là không ngừng chảy xuống như mưa tuông trên khuôn không còn biểu cảm.

Nổi đau này đối với nàng rất khủng khϊếp như thể là đang ở chốn địa ngục.

Nàng không biết đã nằm đây bao lâu cũng không thấy mẫu thân, ca ca, hay hắn đến thăm nàng. Lâu lâu lại có vài nha hoàn vào chăm sóc nàng vì vậy nàng biết được tình hình hiện tại như thế nào. Mẫu thân nàng bị bệnh nặng quyền chưởng gia rơi vào tay Lý di nương - mẫu thân của Đinh Phi Phi, còn ca ca của nàng chính là đã bị phụ thân đẩy đi biên cương đánh giặc. Và còn hắn – Đường Khắc Thiên đã lật đỗ được Hoàng hậu và thái tử, cả nhà Hoàng hậu Vũ Văn Hầu phủ cũng bị đài đi biên ải mãi mãi cũng không được bước chân vào Kinh thành.

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Nằm trên giường, nàng nhớ đến hắn, kễ từ ngày hôm đó nàng đã không được nhìn thấy hắn. Ngày nào, nàng cũng nhớ hắn trong những dòng mắt nước, thật đau đớn. Nàng không thể nào chỉ mãi đợi chờ, nàng bắt đầu tập ngồi dậy, tập đứng lên, tập bước đi để có thể đi tìm hắn.

Thêm một năm thời gian trôi qua, nàng đã có thể đi lại được nhưng vì bệnh tật trong người mà chỉ có thể đi được vài bước là phải ngồi xuống nghĩ mệt.

Cũng trong năm này, hắn dành được ngôi vị, người hắn phong hậu chính là Tứ muội Đinh Phi Phi của nàng.

Hôm nay là ngày hoàng đạo, Phượng Loan cung một màu đỏ rực, Đinh Phi Phi được vây quanh tựa như chúng tinh phủng nguyệt, từng bước từng bước thực hiện nghi lễ thành hôn với Đường Khắc Thiên, trở thành mẫu nghi thiên hạ - Cái danh phận cao quý nhất thế gian mà hắn từng hứa sẽ trao cho nàng.

Dã dối? Tất cả là dã dối. Nàng phun ra một ngụm máu tươi nằm rạp trên sàn đất lãnh lẽo. Hôm nay, toàn quốc ăn mừng ngày vui, nào có ai còn nhớ đến Đinh phủ từng có một vị đích nữ mà năm đó người người đều nghe tiếng tăm.

Thật không ngờ. Người đến tìm nàng lại chính là Tứ hoàng tử - Đường Lâm Thụy, hắn cũng chính là vị hoàng tử duy nhất người phò tá cho Đường Khắc Thiên. Lúc trước, hắn rất thân với nhị ca và trúc mã của nàng, cũng đã từng rất nhiều lần hắn và nàng cùng nhau cười nói vui vẻ.

“Đinh đại tiểu thư, hôm nay là ngày vui của muội muội và người ngươi yêu, như thế nào mà ngươi lại có bộ dáng này, tất cả những việc ngươi đã làm chính là để nhận lại quả báo như ngày hôm nay sao.” – Đường Lâm Thụy chính là mĩa mai mà nói với nàng.

Đúng vậy là quả báo, nàng chính là bị quả báo.

“Vũ Văn Hoài Ân đúng là mù quáng, hắn cũng giống ngươi, không hổ danh hai người là thanh mai trúc mã phải chịu một kết quả giống nhau” – Đường Lâm Thụy tiếp tục xát muối vào vết thương của nàng.

Vũ Văn Hoài Ân cả cuộc đời nàng có lỗi nhất chính là với hắn. Nàng bổng chợt nhớ đến tối hôm đó, bên trong đình, lúc hắn uống ly rượu độc nàng đưa cũng đã phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất. Trước khi tắt thở, hắn nhìn ta bằng ánh mắt tức giận như đang nhìn một kẽ phản bội. Rồi sau đó là cười phá lên hai tiếng “ha ha” đến đáng sợ. Nàng không dám nhìn thẳng vào hắn quay mặt đi. Đến lúc không còn động tĩnh gì từ phía hắn nữa nàng mới đi lại gần xác minh hắn đã chết, nhưng có điều khiến nàng giật mình là trên khuôn mặt của hắn không còn oán hận mà hiện tại chỉ còn lại một nụ cười nhẹ nhàng thanh thản không vương vấn bụi trần.

Nàng co người lại cảm thấy lạnh lẽo, tại sao lại nhớ đến Vũ Văn Hoài Ân, không lẽ nàng cũng sắp đi gặp hắn rồi sao.

Đường Lâm Thụy đi lại gần nàng, ngồi xuống, dùng tay cầm chiếc cầm nhỏ xinh, nâng khuôn mặt nàng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ngươi có hối hận không?”

Tất nhiên là có. Nàng hối hận. Nhưng nàng còn đủ tỉnh táo để biết không có thuốc chửa hối hận cũng như thời gian không thể quay trở lại đễ nàng sửa chửa sai lầm.

Nhìn ánh mắt của nàng, hắn biết nàng rất hối hận.

“Đã muộn rồi” – Đường Lâm Thụy nói.

Nàng nhắm mắt lại né tránh ánh mắt như xát muối đó của hắn, hai hàng lệ dài chảy xuống. Đường Lâm Thụy lúc trước đối với nàng chính là dịu dàng, ôn nhu nhưng nàng đã khiến hắn phải cư xử như thế này với nàng. Kễ từ lúc, hắn biết nàng độc chết Vũ Văn Hoài Ân, hắn đã thay đổi trở nên như thế.

“Ngươi muốn gặp Đường Khắc Thiên không? Ta sẽ giúp ngươi trước khi chết hoàn thành tâm nguyện này” – Hắn cười như ban phước nhìn nàng.

Nàng mở mắt, vẽ mặt đầy ngạc nhiên nhưng nàng hiện tại không thể nào suy nghĩ nhiều hơn được nữa dù có chết nàng cũng muốn gặp Đường Khắc Thiên một lần: “Muốn…ta muốn…gặp hắn…khụ khụ khụ.”

Đương Lâm Thụy vung tay hất cầm nàng qua một bên, phủ vạt áo đứng lên. Tiếp sau đó, hắn cho người đi vào sửa sang lại cho nàng rồi dùng kiệu đưa nàng ra ngoài, chính là đi vào hoàng cung.