Chương 5

Đinh phủ - Đinh bộ thượng thư - Đinh Nguyên Hạo phụ thân Đinh Tây Tuyền, ông xuất thân trong một gia đình lưu hương bình thường nhờ tài năng học vấn thiên phú của mình mà ông đã đổ trạng nguyên như 15 tuổi, trạng nguyên trẻ tuổi nhất Nam Cương quốc lúc bấy giờ. Từ đó, ông được triều đình trọng dụng cùng với sự giúp từ thế lực nhà vợ - Lâm gia mà ông mới có được như ngày hôm nay.

Lâm gia - Lâm Uyển Nhi mẫu thân của Đinh Tây Tuyền, con gái duy nhất của Lâm đại tướng quân, con cháu Lâm gia từ thở sơ khai lập quốc đều làm tướng, đều là “công thần lập quốc, trụ cột triều đình”.

Mẫu thân nàng chính là si mê vẻ thư sinh nho nhã và tài vẽ tranh đứng hàng nhất nhì của phụ thân nàng nên đã yêu ông ngay từ lần đầu gặp mặt, bà mặc cho ông đã có người trong lòng là “thanh mai trúc mã” từ nhỏ, cũng bất chấp muốn gã cho ông. Với địa vị và thế lực của Lâm gia, bà hiển nhiên trở thành chính thê của ông được kiệu 8 người khiêng rước vào cửa Đinh gia. Bà vì ông mà nhờ đến thế lực của nhà mẹ đẻ giúp đở ông thăng quan tiến chức, đến khi bà hạ sinh hạ trưởng tử tức Đại ca của nàng thì mới cho ông nạp “Thanh mai trúc mã” - Lý di nương - Lý An Tuệ làm thϊếp thất. Rồi tiếp đó là Lương di nương - Lương Bích Ngọc cháu gái bà con xa của Đinh lão phu nhân.

Tính đến con cháu trong Đinh phủ thì có: Lâm thị sinh hạ Đại thiếu gia - Đinh Tử Khâm và Đại tiểu thư là Đinh Tây Tuyền, riêng tên của nàng và đại ca chính là do ngoại tổ phụ đặt nên có sự khác biệt với tên của những thứ tử thứ nữ kia. Lý di nương sinh được Nhị thiếu gia – Đinh Nguyên Khang, Tam thiếu gia – Đinh Nguyên Khôi và Tứ tiểu thư – Đinh Phi Phi, tên của nhị phòng nhà do đích thân phụ thân nàng đặt, ông ấy lấy chữ lót của mình đặt cho hai thứ tử của Lý di nương, nhìn thấy cách ông ấy đặt tên là đã thấy ông ấy ưu ái bọn họ như thế nào. Lương di nương sinh ra cặp “song phụng” Nhị tiểu thư – Đinh Phi Tình và Tam tiểu thư – Đinh Phi Tịnh. Trong Đinh phủ, không ai là không biết Lý di nương chính là được sủng ái nhất, mọi quyền lợi đối đãi được xem là ngang hàng chính thê, Lâm thị được cái gì thì Lý di dương ất là sẽ có cái đó, nhiều lần phụ thân nàng muốn nâng Lý di nương lên làm bình thê nhưng đều bị phía bên Lâm gia làm khó làm dễ nên ông đành từ bỏ. Nếu thật sự để Lý di nương lên là bình thê thì chẳng khác nào tát một bạc tay vào mặt của Lâm thị, bà đương nhiên không cho phép đều đó xãy ra. Còn Lương di nương nghe như có vẻ an phận nhưng thật ra cũng đầy thủ đoạn, Lương di nương là cháu gái của Đinh lão phu nhân từ năm 10 tuổi đã đi theo hầu hạ lão thái thái. Lương di nương rất biết cách để làm lão thái thái hài lòng. Có chổ dựa là lão thái thái nên bà ta cũng sống rất thoải mái. Kể ra thì lí do để phụ thân nàng nạp Lương Bích Ngọc làm thϊếp không phải vì ông tham mê gì ở bà ta mà là lão thái thái ngắm ngầm gài bẩy tác hợp để Lương di nương có thai với ông. Bởi đây là ý muốn của lão thái thái nên Lâm thị và Lý di nương cũng ngậm ngùi cho qua.

Từ ngoài cửa, vang lên tiếng nói của một nha hoàn: “Đại tiểu thư, Phu nhân đến thăm người.” Tiếng nói vừa dứt thì cửa phòng nàng mở ra. Lâm thị bước vào liền ngồi xuống cạnh nàng, nhìn toàn thân nàng từ trên xuống dưới như kiểm tra xem nàng có mất miếng thịt nào không rồi nhăn mặt nhíu mày, lo lắng tức giận hỏi thăm nàng: “Tuyền nhi! Ngươi lại làm chuyện hồ nháo gì thế này."

Lâm thị là một thiếu phụ đã gần 40 tuổi nhưng nhăn sắc của bà được bảo dưỡng rất tốt như mới 30. Bà mặc áo gấm màu hồng thêu hoa, trước ngược thêu hình chim khổng tước xòe đuôi, dưới làn váy thêu mấy chử phúc, váy màu xanh cẩm, búi tóc đeo cây trâm vàng phượng ngậm trân châu vô cùng tôn quý.

“Mẫu thân!” Đinh Tây Tuyền nhào vào lòng Lâm thị ôm thật chặt, giọng nói có vài phần chua sót nghẹn ngào. Hành động và lời nói của nàng làm cho Lâm thị sửng sốt. Bà rất hiểu rỏ đứa con gái duy nhất này của bà chính là quen thói kiêu căng, hống hách, độc đoán và chưa bao giờ phải chịu thua thiệt bất kỳ điều gì. Từ khi vừa mới sinh ra đã là thiên chi kiều nữ (Nghĩa là: Đứa con gái được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu) làm sao có thể thốt lên được sự chua sót nghẹn ngào như bị uất ức thế này.

“Tuyền nhi! Ngươi bị làm sao thế.” Lâm thị lo lắng nghi ngờ Đinh Phi Tuyền bị thương, bà đẩy nàng ra trước tầm mắt rồi bắt đầu kiểm tra khắp người nàng thêm một lần nữa.

“Mẫu thân, con không sao.” Nàng nói xong lại nhào vào lòng ngực Lâm thị mà tận thưởng mặt kệ cho bà đang rà soát thân thể nàng.

Kiếp trước, nàng chưa từng gần gũi thân mật với Lâm thị như thế này, do nàng rất ghét sự nghiêm khắc của Lâm thị, đối với nàng bà lúc nào cũng bày ra vẽ mặt giáo huấn, khắc khe khiến nàng rất khó chịu.

“Không sao mà như thế này à.” Bà nhăn mặt lo lắng.

“Mẫu thân, con không sao thật mà, người đừng cứ nhăn nhó như thế này sẽ làm trán người có nhiều vết nhăn.” Vừa nói nàng vừa dùng tay xoa xoa lên mi tâm của Lâm thị khiến bà sựng cả người.

“Cái đứa nhỏ hư hỏng này." Bị nàng trêu chọc Lâm thị cảm thấy vui vẻ cười một tiếng. Nhưng không được bao lâu sao đó thì bà lại nghiêm mặt với nàng.

“Chuyện ngươi và Tứ nha đầu rơi xuống nước là như thế nào?”

“Thì là bất cẩn rơi xuống hồ mà thôi.” Nàng trả lời như chưa từng có chuyện gì xãy ra quan trọng với nàng cả.

“Ngươi may mắn được cứu lên trước nên không hề gì nhưng tình trạng Tứ nha đầu rất nghiêm trọng.” Lâm thị vẽ mặt bình thản nói.

Nghiêm trọng sao? Nếu như Đinh Phi Phi có thể chết đi càng tốt nhưng không, nếu cô ta mà chết dễ như vậy thì còn gì mà thú vị. Chắt chắn cô ta sẽ không chết mà lúc này đây chính là lúc bắt đầu. Nàng không có thù oán gì với Đinh Phi Phi cả mà nàng có thù oán với Đinh Phi Phi xuyên không qua “quan có đầu nợ có chủ” nàng biết mục tiêu của mình là ai.

Thấy nàng im lặng lạ thường, Lâm thị ngầm xem xét nàng phát hiện nàng đã thay đổi từ tính cách, ăn mặc, trang điểm rất khác trước cứ như trở thành một người hoàn toàn khác. Bà nhận thấy được sự thay đổi của nàng chỉ đành thở dành một tiếng bảo:

“Tuyền nhi! Mẫu thân không cần biết ngươi đã làm những chuyện gì hãy nhớ tất cả mọi thứ mẫu thân luôn muốn tốt cho ngươi. Thường ngày, ta nghiêm khắc với con là vì tính cách con quá không hiểu chuyện, sau này làm việc gì nhất định sẽ bất thành. Nhưng hôm nay, ta thấy ngươi dường như đã hiểu chuyện nhiều rồi chăng?” Bà đang muốn thăm dò nàng đang suy nghĩ gì.

“Mẫu thân, con đã làm người lao tâm nhiều rồi, đã đến lúc con nên hiểu chuyện để đở đần mọi việc cho mẫu thân.” Nàng thẳng thắng nói với Lâm thị.

Không khí chợt lắng xuống một hồi lâu.

“Hảo!” Lâm thi vui mừng vì đứa con gái mình dạy bảo bấy lâu giờ đã trưởng thành: “Mẫu thân rất vui khi thấy con đã thay đổi. Không hổ danh là con gái Lâm Uyển Nhi ta, là con cháu của Lâm gia tướng ta.”

Đinh Phi Tuyền che miệng cười nhẹ: “Mẫu thân, người nói những lời này có quá hổ hào không a”

Lâm thị ngượng lại: “Nha đầu hư hỏng! Chỉ là đã lâu mẫu thân của ngươi không cao hứng như hôm nay nên mới lỡ hổ hào một chút.”

“Mẫu thân, người yên tâm, ngày nào nha đầu hư hỏng này của người cũng sẽ làm người cao hứng." Nàng lại nhào vào lòng Lâm thị tận thưởng sự ấm áp mà kiếp trước nàng đã bỏ lỡ.

Nhớ lại vụ việc rơi xuống hồ kiếp trước, nguyên lai là vì nàng đi tìm Đinh Phi Phi để sanh sự. Chỉ vì trong buổi yến tiệc mừng thọ của hoàng hậu, sau khi nàng được Đường Khắc Thiên cứu lên, sau khi được nha hoàn đưa đi thay y phục mới xong thì vội vã đi tìm hắn để cảm tạ, không ngờ nhìn thấy cảnh Đinh Phi Phi gặp gỡ Đường Khắc Thiên, hai người cùng một chổ. Điều đó khiến nàng khó chịu về sau luôn tìm Đinh Phi Phi lúc đó chưa xuyên qua để mà thị uy, đoe dọa nàng ta không được có ý đồ khác với Đường Khắc Thiên của cô. Không ngờ, lần này lại xui xẻo đến nổi rơi xuống hồ một lần nữa. Vì cứ liên tiếp rơi xuống nước nhiều lần nên nàng hôn mê đến 3 ngày 3 đêm, trong thời gian đó thì Đinh Phi Phi đã xuyên qua.

Kiếp này, Đinh Phi Tuyền tỉnh lại sớm hơn kiếp trước 2 ngày, cơ thể cũng không tổn thương gì nặng. Nàng dự là Đinh Phi Phi cũng sắp chuẩn bị tỉnh lại.

Kiếp trước, khi Đinh Phi Phi xuyên qua, nàng ta ngày càng trở nên tài năng, lễ độ và càng không dễ bị Đinh Tây Tuyền kiếp trước đối phó, nàng càng đi tìm nàng ta gây khó dễ thì càng bị xem là làm nền cho nàng ta được nổi bật. Việc hiện tại bây giờ của nàng là để bản thân mình sống tốt hơn nàng ta, để những người thân quan tâm mình được sống hạnh phúc.

Nhưng điều khiến nàng không ngờ đến là người cứu nàng là Vũ Văn Hoài Ân. Nàng nhớ kiếp trước, hắn không có mặt ở đó huống chi là cứu nàng, khi đó người được cứu lên trước là Đinh Phi Phi, còn nàng chính là người bị nguy kịch.(Sẽ có ngoại truyện cho vụ này nhé mọi người ahihi). Nàng tự bổ nảo, việc bản thân được trùng sinh đã là điều khác thường, âu việc tình tiết có thay đổi cũng là lẽ hiển nhiên.

“Đại tiểu thư, đã chuẩn bị xong ngọ thiện." Mạn Nhi đứng ngoài cửa nói vọng vào.

“Được.” Nàng đáp lại cho họ vào dọn bàn cơm rồi quay sang nói với Lâm thị: “Mẫu thân, người cùng con dùng ngọ thiện đi."

“Tuyền nhi, vẫn là chưa ăn gì sao?” Lâm thị vui vẻ gật đầu.

Từ bên ngoài có tiếng bước chân vội vã xông cửa vào kèm theo giọng nói khıêυ khí©h của một vị thiếu niên: “Nha đầu hư, muội cứ thích rơi xuống hồ thế, muốn biến mình thành mỹ nhân ngư à?”

Kèm theo sau đó là tiếng nha hoàn rối rắm bẩm báo: “Thưa phu nhân, thưa Đại tiểu thư, có Đại thiếu gia đến…”