Chương 11

Edit: Mèo Sama

Beta: Poko Plu

Date: 26/01/2016

...o0o...o0o...o0o...

Thư Cầm vừa đẩy cửa đi vào, đã bị Mạt Ngôn ngồi sau bàn làm việc làm cho kinh sợ, người trước mắt nàng tuyệt đối không phải là Mạt Ngôn dù gặp phải chuyện gì thì biểu cảm phong phú nhất cũng chỉ là nhếch khóe miệng. Bộ dáng hoa chân múa tay vui sướиɠ có chút như bị động kinh này khiến Thư Cầm thật đúng là có chút lo lắng: "Tiểu Ngôn, ngươi ngàn vạn lần không được điên nha. Ngươi điên rồi sẽ khiến Mạt thúc và Hồng di lo lắng, tập đoàn Hoành Quanh lo lắng, Tiểu Tuyết lo lắng, ta lo lắng, chúng ta không thể không có ngươi nha."

Mạt Ngôn không chú ý có người tiến vào, vừa nghe thấy thanh âm hoảng sợ của Thư Cầm, nàng nhanh chóng chỉnh lại quần áo có chút nhăn nhúm trên người, ho khan hai tiếng rồi lại rồi yên vị trên ghế, khôi phục lại bộ mặt không cảm xúc thường ngày. Biểu cảm thật 囧, ánh mắt nóng nảy phóng tới Thư Cầm: "Thư Cầm, ngươi nói bậy gì đó? Ai điên? Ngươi mới điên a. Nếu ngươi còn tiếp tục ăn nói lung tung có tin ta liền đi tìm Phỉ Phỉ nhà ngươi hay không?"

Thư Cầm đặt mông ngồi trên ghế trước bàn Mạt Ngôn. Từ lúc quen nàng đến nay,Thư Cầm chưa hề thấy bộ dạng hiện tại của Mạt Ngôn. Mạt Ngôn thành ra như vậy, cho dù có đánh chết Thư Cầm cũng không tin nàng không có việc đang giấu giếm bản thân. Chính là, người này có thể đổi cách thuyết pháp khác không? Mỗi lần đều lấy Phỉ Phỉ ra uy hϊếp mình: "Tiểu Ngôn, ta nói ngươi có thể đổi thuyết pháp mới mẻ khác được không? Mỗi lần ngươi đều lấy Phỉ Phỉ ra uy hϊếp ta, trừ bỏ cách này ngươi cũng không nghĩ được cách khác sao? Ta khinh bỉ ngươi!"

"Ai nha! Hay mời Phỉ Phỉ tới gặp ta đi!" Mạt Ngôn vẫn còn đùa cợt Thư Cầm. Điều này làm cho Thư Cầm mở rộng tầm mắt. Nếu không đùa lại trả đũa thì thật sự quá thất lễ. Dù sao nàng và Mạt Ngôn cũng là bạn bè nha, bạn bè có biến hóa lớn như vậy, làm bạn như nàng nên trở thành đồng bọn. Biểu hiện của Mạt Ngôn tuy có quan tâm đến nàng nhưng thực ra còn mang ẩn ý.

"Tiểu Ngôn, thành thật khai báo cho ta, ngươi gặp việc gì mà vui vẻ như vậy?" Thư Cầm cầm lấy tượng cá heo bằng thủy tinh trên bàn Mạt Ngôn lên nhìn.

Nghe Thư Cầm hỏi như vậy, Mạt Ngôn nhanh chóng điều chỉnh lại bộ dáng nghiêm túc. Chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của nàng rất rõ ràng sao? Nhưng hiện tại nàng vẫn không định nói cho ai biết, cho dù người đó là Thư Cầm cũng tạm thời che giấu. Dù sao nàng cũng không rõ việc Tiểu Tuyết từ trên trời rơi xuống này, đối với Doãn Mộ Tuyết lại sinh thứ tình cảm không rõ ràng này. "Ta thì có việc gì vui vẻ. Do ngươi trêu chọc ta, cho dù ngươi không chọc ta cũng đánh ngươi nha. Ngươi đây là điển hình cho câu chỉ cho quan châu đôt lửa lại không cho dân chúng đốt đèn nha."

Thư Cầm cầm tượng cá heo kia, hết nhìn rồi lại sờ, thật đúng là không tệ, lần sau cũng phải mua tặng cho Phỉ Phỉ, nhưng kiên quyết không mua y hệt như tượng này. Thư Cầm nghe xong lời Mạt Ngôn, cũng biết dù bất cứ giá nào thì tạm thời Mạt Ngôn cũng không nói cho nàng biết. Nếu tiếp tục hỏi, sẽ chỉ làm Mạt Ngôn cảm thấy nàng xen vào việc của người khác. Thư Cầm thức thời chuyển đề tài khác: "Đúng rồi, Tiểu Ngôn, lúc trước không phải công ty chúng ta có thu mua vào vài công ty nhỏ sao? Ngươi định xử lí ra sao? Bắt bọn họ sát nhập vào tập đoàn Hoành Quang, hay vẫn là...?"

Vì khoảng thời gian này Mạt Ngôn bận việc tìm Tiểu Tuyết, nếu không phải do Thư Cầm nhắc lại thì nàng cũng không nhớ đã thu mua vài công ty nhỏ của mấy người kia. MạtNgôn lấy tay chống cằm suy nghĩ, mới nói với Thư Cầm: "Thư Cầm, trước hết ngươi cho người làm bản đánh giá đi, thử áp dụng vào hai hình thức hoạt động, vài công ty sáp nhập vào Hoành Quang, số còn lại tự cho vận hành độc lập, phải xem xét kỹ càng và tỉ mỉ giữa hai loại hình đối lập này, cuối cùng mới quyết định."

Thư Cầm đã phân phó cấp dưới làm phần tư liệu này. Hiện tại Mạt Ngôn nói như vậy cũng chỉ là khuyến khích bọn họ tiếp tục làm việc để nhanh chóng hoàn thành: "Ừm, ta sẽ nói bọn họ chuẩn bị xong liền đem đến cho ngươi xem qua. Hội nghị chiều nay có mấy vị giám đốc khác đến, nếu Tôn tổng có hỏi thì ngươi có ý định trả lời hắn thế nào?"

Câu hỏi này của Thư Cầm có ý nhắc nhở Mạt Ngôn. Trước lúc nàng thu mua mấy công ty tư nhân kia, có vị đồng sựTôn Thành cực lực phản đối, nhưng cuối cùng cũng đành phải đồng ý kế hoạch thu mua của Mạt Ngôn. Nhưng từ đó về sau, Tôn Thành chỉ cần có cơ hội liền gây khó dễ cho Mạt Ngôn. Vì vậy, mỗi khi họp ban giám đốc sẽ trở thành bãi chiến trường vô hình.

Mạt Ngôn vì cuộc điện thoại lúc nãy của Doãn Mộ Tuyết mà hưng phấn quá mức, cho nên nàng quên mất chiều nay có cuộc họp ban giám đốc. Mạt Ngôn không ngừng lấy tay day nhẹ thái dương. Thật khó quyết định a, họp ban giám đốc lúc nào cũng có thể bắt đầu, nhưng lời Doãn Mộ Tuyết vừa nói, Mạt Ngôn cũng không muốn lần đầu hẹn nhau mà phải thất hứa với nàng. Mạt Ngôn nhìn Thư Cầm, hạ quyết tâm: "Thư Cầm, ngươi giúp ta nói với các vị đồng sự, nói thân thể ta khó chịu nên hoãn lại cuộc họp ban giám đốc chiều nay đi."

Thư Cầm càng hoang mang. Mạt Ngôn không ngừng xuất hiện nhiều hành động khác thường. Lúc đầu còn đùa giỡn với nàng, còn hiện tại thì hoãn lại thời gian họp ban giám đốc. Nếu nói ngươi không bị gì thì có ai tin nha. Nhưng lo lắng chỉ là lo lắng thôi, nếu Mạt Ngôn không muốn nói ra, Thư Cầm cũng tạm thời không nhắc lại. Hai người luôn luôn ăn ý với nhau, nghĩ nếu cho đối phương thời gian tự khắc sẽ nói, nếu đối phương không muốn nói vậy cũng không ép hỏi.

"Được! Ngươi chờ một lát, ta trở về thông báo."Thư Cầm nói xong liền rời khỏi phòng làm việc của Mạt Ngôn.

Khi Doãn Mộ Tuyết mang theo Điểm Điểm về nhà, Tần Phong cũng đã về. Hắn đang nằm ngáy khò khè trên giường. Doãn Mộ Tuyết làm xong cơm trưa, Tần Phong cũng chưa tỉnh lại mà nàng cũng lười gọi hắn dậy. Sau khi nàng và Điểm Điểm ăn xong, rửa sạch chén bát, nhìn thấy thời gian cũng còn sớm lắm. Nếu phải đến nhà của tổng tài tập đoàn Hoành Quang làm việc, ăn mặc quá mức giản dị thì cũng có chút thất lễ.

Doãn Mộ Tuyết trở về phòng tìm trong tủ quần áo được hai thứ tạm ổn liền vào phòng Điểm Điểm thay đồ, sau khi mắc thử trên người, vẫn là quyết định chọn áo sơ mi trắng và váy ngắn màu lam, ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, cũng xem như gọn nhẹ lịch sự, hẳn là sẽ không thất lễ với người ta.

Thời điểm hai giờ, Doãn Mộ Tuyết về phòng đá đá Tần Phòng còn đang ngủ như lợn chết trên giường, hắn mở đôi mắt sưng vù, không kiên nhẫn quát lên: "Ngươi không thấy lão tử đang ngủ sao? Nếu ngươi còn đá, có tin ta đánh ngươi không?"

Doãn Mộ Tuyết hoàn toàn không để ý tới lời chửi mắng của Tần Phong, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói với Tần Phong: "Điểm Điểm đang ngủ, ta phải đi ra ngoài, ngươi ở nhà trông con." Sau đó không để ý tới biểu cảm của Tần Phong liền đi ra khỏi nhà.

Mạt Ngôn bắt đầu nhìn đồng hồ từ mười hai giờ. Ai, hối hận thật, hẳn là nên hẹn nàng một giờ rưỡi tại siêu thị. Mạt Ngôn chăm chú đến hai mắt đều đỏ, tay đều mềm nhũn, kim đồng hồ chỉ mới chạy tới hai giờ 45 phút. Nếu đứng đây chờ vậy thì không bằng đến chỗ siêu thị kia chờ nàng, nói không chừng nàng tới đó trước rồi. Mạt Ngôn cầm lấy túi của nàng và chìa khóa xe trên bàn, trước khi đi còn dặn dò với thư ký vài câu: "Betty, ta có việc đi trước. Nếu không phải việc quan trọng thì tới tìm Thư tổng." Sau đó xuống lầu ngồi vào chiếc xe Ferrari màu đen của mình rời khỏi công ty.