Chương 12

“Cứ để đây cho thím, cháu nghỉ ngơi đi chứ, đứa nhỏ này, đúng là hiểu chuyện quá mà, trong nhà nhiều người như vậy cơ mà, cháu vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn trong tuổi ăn tuổi lớn, phải ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ, hiểu không nào?”

Khi nói lời này, mẹ Cố nhìn Khương Minh Trà một cái, sau đó ngẩn cả người.

Bà chớp mắt nhìn cho thật kỹ, sau đó mắt càng trợn lớn hơn.

Khương Minh Trà bị mẹ Cố nhìn mà nổi cả da gà: “Sao vậy ạ?”

Chẳng lẽ bị đã nhìn ra rồi?

“Minh Trà, sao cháu… bỗng dưng lại trắng thế?”

Không phải chỉ là trắng lên thôi sao?

Ngày hôm qua còn xanh xao vàng vọt, đen đúa gầy gò như một đứa ăn xin, hôm nay đã trắng hơn rất nhiều, dường như chiều cao cũng tăng lên, trên mặt cũng có thịt, xương gò má cũng không còn rõ ràng như khi trước nữa!

Thậm chí... Ngay cả ngũ quan cũng đã xinh xắn hơn rất nhiều!

Tuy rằng Khương Minh Trà không định kiếm cơm bằng nhan sắc, nhưng đã xinh đẹp như vậy biết bao nhiêu năm, cô rất để ý tới vẻ ngoài vốn có của mình.

Ngày hôm qua trước khi ngủ cô đã uống sữa bò và linh tuyền, sáng nay dậy lại uống thêm một ly sữa bò bỏ thêm linh tuyền, thậm chí tới cả nước rửa mặt của mình cô cũng bỏ thêm linh tuyền.

Soi vào trong gương, quả thật đã trắng hơn một chút, nhưng so với dáng vẻ khi xưa của cô, thế này vẫn chưa là gì cả.

Khương Minh Trà mỉm cười: “Có thể là do được nghỉ ngơi đầy đủ, khí sắc tốt hơn, giường nhà thím Cố thật là thoải mái, trước nay cháu chưa từng được ngủ ngon như thế này.”

Tuy rằng đêm qua cô ngủ ngon là sự thật, nhưng cũng không khoa trương tới mức ấy.

Nhưng mẹ Cố nghe xong câu trả lời của cô lại vui tới mức không khép nổi miệng, vừa đắc ý lại vừa xót xa: “Còn không phải sao, tuy rằng nhà thím không có vải bông ấm áp như nhà người ta, nhưng số rơm rạ ấy đều là một tay thím chọn lựa kỹ càng, sạch sẽ, còn phơi thêm mấy ngày, sao có thể không an giấc được?”

“Cháu nhìn xem, thím và cha của Tứ Diễn đều không cao, vậy mà Tứ Diễn lớn lên lại cao nhất thôn mới lạ, đều là nhờ ngủ đủ giấc cả đấy!”

Đứa nhỏ này, sợ là trước đây tới cỏ khô không cũng không có mà trải.

Mẹ Cố nghe ra cô khen giường ngủ nhà mình thoải mái, nhưng Cố Tứ Diễn nghe vậy lại không tự giác mà liếc mắt nhìn Khương Minh Trà một cái.

Tối hôm qua cô... Ngủ trên chiếc giường mà anh nằm từ nhỏ đến lớn.

Anh không nói ra được mình có cảm giác thế nào, nhưng chung quy là vô cùng quái dị.

Đang nghĩ ngợi, anh chợt ngẩng đầu, ngây người khi trông thấy ánh mắt của cô.

Khương Minh Trà cũng ngẩn ngơ.

Phát hiện hiểu hiện của đối phương có hơi kỳ lạ, cả hai lập tức nhìn đi hướng khác.

Đúng vậy, Cố Tứ Diễn thích đàn ông, nhất định là cực kỳ khó chịu khi có người ngủ trên giường mình.

Cô đã phạm vào điều tối kỵ của người ta mất rồi còn đâu.

Nhưng mà... Ngày hôm qua là tự anh cướp việc, còn vội vàng dọn đồ tới phòng để đồ, nhường lại phòng này cho cô cơ mà.

Lát nữa cô vẫn nên nhân lúc không có ai mà bàn lại với anh, bảo anh về giường cũ mà ngủ thì hơn.

Suy đi tính lại, anh cũng rất đáng thương.

Thời đại này vẫn còn chưa bao dung và cởi mở như thời đại của cô, tính hướng của anh như vậy, cuộc đời gần như không thể sống quang minh chính đại được.

Hẳn là anh cũng đã rất khó khăn

Cố Tứ Diễn vốn chẳng có cảm giác gì bỗng nhiên cứng đờ hết cả người, khóe miệng run lẩy bẩy.

Tới rồi.

Lại ánh mắt vừa sâu xa lại mang theo nét cảm thông, bao dung, thấu hiểu ấy.

Khóe miệng khẽ run, đây là lần đầu tiên Cố Tứ Diễn muốn tìm nữ đồng chí kia để hỏi xem rốt cuộc cô đang nghĩ linh tinh cái gì, về vấn đề đó của anh hay vì lý do gì khác!

Quá đáng thật!

“Đứng ngây ra đó làm gì, mau tới ăn cơm đi, hôm nay con cũng phải tới trạm máy móc công nghiệp kia mà?”

Mẹ Cố lôi kéo cha Cố và Cố Tứ Dụ bày hết thức ăn ra bàn, buổi sáng hôm nay mọi người sẽ ăn ở ngoài sân.

“Sao con làm nhiều như vậy chứ?!”