Chương 17

Bận rộn cả một buổi sáng, tới giữa trưa, mọi người đều mệt lả cả người, buổi chiều còn tiếp tục phải làm việc.

Vậy nên bữa trưa ở quê, mọi người chỉ tùy tiện mang theo chút gì đó để ăn, đợi tới tối trở về mới bữa ăn chính.

Nhưng Khương Minh Trà đi làm cả một buổi sáng, mẹ Cố còn phải đi theo giúp đỡ cô đủ mọi đường, nhất định là bà còn mệt hơn cô nữa.

Nhưng cô lại không tiện lấy thịt từ trong không gian ra, chỉ có thể chờ tới khi về nhà chuẩn bị làm cơm, chủ động dùng bột mì không ngon cho lắm làm mấy chiếc bánh đơn sơ.

Sau đó lại dùng trứng gà mà sáng nay mẹ Cố lấy về làm món bánh rán hành, rồi lại ngắt thêm chút rau dại chế biến món canh khoai tây.

Cuối cùng nhào bột mì với trứng gà, bọc rau dại và khoai tây cắt sợi, làm món bánh trứng cuộn đơn giản nhất.

Khi Khương Minh Trà làm bánh cuộn, mẹ Cố đang quấy dưa chuột, làm món canh trứng gà với dưa chuột.

Nhân lúc mẹ Cố không chú ý, cô rót vào trong canh hai giọt linh tuyền.

Chỉ có hai giọt, sẽ không khiến cho người ăn cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng sau khi ăn xong, cơ thể sẽ thoải mái hơn rất nhiều, thể lực và tinh lực cũng tăng cao.

Đây là lần đầu tiên mọi người được ăn món bánh cuốn như vậy.

Mọi người vừa ăn vừa khen không ngớt miệng.

Ngay cả cha Cố chẳng bao giờ thích khen ngợi vợ con trước mặt bàn dân thiên hạ cũng phải liên tục nói: “Không tồi, ngon đấy.”

Chế biến thịt thà tôm cá thành món ngon, chẳng có chút bản lĩnh nào.

Nhưng dùng những nguyên liệu nấu nướng đơn sơ ở nhà làm thành món ngon, đó mới đúng là người lợi hại.

Đứa tham ăn Cố Tứ Dụ cũng bắt đầu ngưỡng mộ anh cả nhà mình, cưới được một người vợ có tài nấu nướng như vậy.

Cả đời lúc nào cũng có đồ ngon mà ăn!

“Chị dâu thật là lợi hại!”

Cố Tứ Dụ một mình ăn hết bốn chiếc bánh cuốn, một chén canh trứng, sau đó thở một hơi, khen ngợi từ tận đáy lòng.

Khương Minh Trà khẽ mỉm cười: “Mọi người ăn ngon là được.”

Không phải ngon thì là gì đây.

Miếng bánh bột ngô nhìn tuy mỏng, nhưng cuốn thành bánh cuốn để ăn thì cũng no căng cả bụng.

Uống thêm một ngụm canh trứng với dưa chuột, cậu cảm thấy một buổi sáng mệt mỏi chẳng tính là gì, không thể nói rõ được là cảm giác gì, chỉ biết là cảm thấy thoải mái!

“Minh Trà, làm phiền cháu đi một chuyến nhé, đi đưa cơm về rồi cũng chẳng phải quay lại làm đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi, đợi thím về làm cơm chiều là được nhé.”

Để một cô gái phải chạy đi chạy lại, trong lòng mẹ Cố cũng có băn khoăn.

Nhưng hai đứa nhỏ này phải bồi dưỡng tình cảm cơ mà.

Cứ suốt cả ngày không gặp mặt, gặp cũng chẳng nói được mấy câu, sao mà bồi dưỡng được.

Vợ chồng son ấy mà, vẫn cần phải bồi dưỡng tình cảm thật nhiều.

Khương Minh Trà gật đầu, bỏ vào giỏ tre mà mẹ Cố đưa cho sáu cái bánh trứng cuộn để dành sẵn bốn cái bánh bột ngô, cùng với hai quả dưa chuột đã được rửa sạch sẽ.

Sau khi chào hỏi, cô bèn rời khỏi nhà.

Bọn họ làm việc cùng một đại đội, cách đội hai không xa là bao.

Đi bộ qua đó cùng lắm cũng chỉ mất hai mươi phút.

Ở thời đại này, mọi người từ trong thôn ra ngoài huyện đều phải đi bộ, hai mươi phút đi đường cũng không tính là xa.

Khương Minh Trà vừa đi vừa quan sát địa hình hai bên.

Nhìn thấy ven đường có sông, hai mắt cô tức khắc sáng như sao.

Có sông thì sẽ có cá, vậy thì cá trong không gian của cô có thể lấy ra được rồi.

Sau khi lựa chọn kỹ càng, tìm được một con cá không lớn không nhỏ, sau đó tìm một cọng cỏ mần trầu ở ven đường để xâu lại.

Buổi tối lại có thêm món để ăn rồi!

Làm một nồi cá kho chắc là không quá đáng đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Khương Minh Trà ôm tâm tình vui vẻ, vừa đi vừa ngân nga hát, tung tăng đi về phía đội hai.

Còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng động cơ máy kéo vang rền.

Từ xa nhìn lại, trên đồng ruộng trống trải chỉ có một mình Cố Tứ Diễn vẫn còn đang bận rộn lái máy kéo, những người khác đều đã về nhà ăn cơm nghỉ ngơi.

Hiện giờ máy kéo vẫn còn chưa vận hành trơn tru được như mấy chục năm sau, cho dù có là Cố Tứ Diễn thì làm việc cả một buổi sáng, cơ bắp trên cánh tay anh cũng đã căng chặt cả rồi.

Làn da màu lúa mạch lấm tấm những giọt mồ hôi, người đàn ông cau mày, đôi môi mỏng mím chặt, xương quai hàm sắc cạnh rõ ràng.

Khương Minh Trà ngẩn ra một lát, sau đó bước vội tới đó, vẫy tay: “Cố Tứ Diễn!”