Chương 37

Tới khi canh nấm hầm thịt hoàn thành, mẹ Cố phải trợn tròn cả mắt.

Sao lại nhiều thịt như vậy.

Khương Minh Trà coi như không biết gì.

Nhưng trong lòng lại sốt ruột.

Công việc phát thanh viên này cô nhất định phải có được, không có công việc ấy, cô không thể kiếm cớ để đi ra ngoài một mình được, càng không thể nào lấy được đồ từ trong không gian ra.

Chỉ có thể lấy mỗi lần một ít như thế này.

Có điều với hoàn cảnh hiện tại của nhà bọn họ, có thêm một miếng thịt, vài quả trứng gà, vài con cá thì cũng đã rất tuyệt rồi.

Buổi tối mọi người cùng ăn món canh nấm với thịt băm, ngoài ra còn có trứng gà rán ớt xanh màu sắc hài hòa, vui không giấu nổi.

Tuy vậy nhưng mẹ Cố và mọi người đều rất khiêm tốn, cơm nước xong, mọi người lau sạch sẽ dầu mỡ dính trên miệng, chỉ sợ người khác biết nhà bọn họ ăn thịt.

Làm như vậy là vì mọi người trong nhà sợ người khác nghĩ rằng tiền này được đem về từ nguồn không hợp pháp.

Tiền bạc trong tay bà cụ Cố, mọi người không ai hay biết cả.

Cho nên mới phải kín kẽ như vậy.

Nếu không, đổi lại là nhà khác, nếu như có thịt để ăn, dầu mỡ trên miệng chắc chắn không buồn lau rửa, để nguyên mồm mép bóng nhẫy ra ngoài, vậy thì cả thôn sẽ nổi sóng to gió lớn.



Trong nhà không có thịt thì phải làm sao đây?

Vậy thì phải giữ lại da lợn được cấp khi ăn tết

Thi thoảng lấy ra để bôi miệng, không phải sẽ trông như vừa ăn thịt hay sao?

Thật đúng như câu nói của người xưa, thiếu cái gì thì khoe ra cái ấy.

Nhà bọn họ lén ăn thịt cho no, mà lại muốn giấu giếm.

Nhưng mọi người đều được ăn ngon miệng cơ mà.

Ngon mảnh mà thôi!

Hôm sau, Khương Minh Trà tới công xã tham gia tuyển chọn phát thanh viên.

Mẹ Cố vốn định theo cô tới đó, nhưng Khương Minh Trà cảm thấy bản thân đã lớn bằng này tuổi rồi mà còn dẫn người lớn trong nhà đi cùng thì thật là phiền toái.

Nhưng mẹ Cố lại cảm thấy Khương Minh Trà là một cô gái gầy gò yếu đuối, tính tình lại hiền lành ngoan ngoãn, tới nơi đó bị người ta bắt nạt thì không biết phải làm sao.

Khương Minh Trà nhìn cơ thể đã đầy đặn hơn trước của mình.

Sao mẹ Cố lại thấy cô gầy gò yếu đuối nhỉ?

Đúng lúc ấy, Cố Tứ Diễn đi tới.



Khương Minh Trà còn tưởng anh tới là để giúp mình thuyết phục mẹ Cố, ai ngờ người đàn ông này lại gật đầu đồng tình: “Tôi cũng phải lên công xã, vừa hay cũng tiện đường.”

Mẹ Cố vừa nghe Cố Tứ Diễn nói muốn đưa cô đi, thì im bặt ngay lập tức, không nói thêm lời nào.

Trên mặt lại xuất hiện nụ cười từ ái quen thuộc: “Được được, hai đứa đi đường nhớ cẩn thận một chút, đừng đi nhanh quá.”

Đi chậm một chút, nhiều thời gian hơn, tâm sự được nhiều hơn.

Không phải tình cảm sẽ tốt hơn sao?

Khương Minh Trà: “......”

Từ lần trước khi Cố Tứ Diễn đột nhiên nói thích cô, bọn họ chưa từng ở riêng với nhau lần nào cả.

Hôm nay đột nhiên hai người đi cùng nhau, Cố Tứ Diễn có thể đi chầm chậm, Khương Minh Trà cũng bước lên đuổi theo anh, đi sóng vai với anh.

Cố Tứ Diễn cúi đầu nhìn vào mắt cô, thấy cô cứ mãi chẳng nói gì, có vẻ cực kỳ căng thẳng, anh liền bảo: “Đừng căng thẳng, thi tuyển phát thanh viên cần làm những gì cô đã chuẩn bị rất tốt rồi, cứ thế mà phát huy.”

Vốn dĩ thi tuyển vào vị trí phát thanh viên không giống với thi làm người lái máy kéo, còn có lý thuyết về máy móc, kỹ thuật, năng lực đầy đủ, cộng thêm tư tưởng và lối sống phù hợp.

Đi thi làm phát thanh viên hỉ cần thi xem giọng nói thế nào, âm thanh có dễ nghe hay không, tư tưởng và lối sống ra sao.

Cuối cùng thanh niên trí thức ở công xã và xã viên đã diễn ra vô cùng gay gắt chỉ vì vấn đề này.

Không ai chịu nghe ai.