Chương 42

Trong lòng Chu Vĩnh Quang rất phức tạp.

Đặc biệt là khi trông thấy thứ tự xếp hạng trong danh sách, tâm trạng anh ấy càng phức tạp hơn.

Sao có thể như vậy được?

Vẻ mặt Chu Vĩnh Quang cứ thay đổi liên tục, đám người chờ kết quả cũng như đứng đống lửa như ngồi đống than.

“Kế toán Chu, mau công bố đi chứ!”

“Ừm.”

Chu Vĩnh Quang lại đưa mắt nhìn Khương Minh Trà, Khương Minh Trà bị nhìn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Làm sao vậy.

Chẳng lẽ những người khác còn lợi hại hơn cả cô à? Cô trượt rồi sao?

Đâu thể như thế được.

Những người khác cũng chú ý tới ánh mắt của Chu Vĩnh Quang.

Tuy rằng Khương Minh Trà và Cố Tứ Diễn chưa nói gì với nhau, nhưng không ít người biết Chu Vĩnh Quang và Cố Tứ Diễn là bạn tốt.

Hiện giờ Chu Vĩnh Quang nhìn Khương Minh Trà với vẻ mặt phức tạp như vậy, có lẽ vì Khương Minh Trà không qua nổi vòng đầu tiên, nên anh ấy không biết nên nói chuyện với Cố Tứ Diễn thế nào cho phải.

Nhất thời, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Phần lớn trong số ấy đang vui sướиɠ khi kẻ khác gặp họa.

Khương Minh Mai phát hiện Khương Minh Trà trở nên xinh đẹp hơn, những người khác đương nhiên cũng nhận ra.

Một đứa quê mùa bỗng dưng lại xinh đẹp, giống người thành phố hơn cả bọn họ, sao bọn họ có thể coi như không có chuyện gì vậy.

Ai làm phát thanh viên cũng được, nhưng bọn họ đều không muốn Khương Minh Trà được ngồi ở cái ghế này.

Trường thi đang mỗi người một ý, cuối cùng Chu Vĩnh Quang cũng bắt đầu đọc danh sách người vượt qua bài thi viết.

Anh ấy hắng giọng, bắt đầu đọc từ cuối lên đầu.

“...... Khương Minh Mai, Hà Hương Lan, Hoàng Kiều Kiều, Đậu Thắng Nam......”

Những người xếp phía sau đều là xã viên của công xã.

Xã viên không học hành nhiều như thanh niên trí thức, điểm không cao được bằng thanh niên trí thức cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Khi đọc tới tên Hoàng Kiều Kiều mà vẫn chưa thấy tên của Khương Minh Trà, mọi người đều chấp nhận một chuyện, Khương Minh Trà không qua được vòng này.

Khương Minh Mai nhếch mép cười, đi tới bên cạnh Khương Minh Trà, cười khẽ nói: “Minh Trà, tuy rằng sau khi kết hôn, em đã thay đổi rất nhiều, nhưng là chị gái, chị vẫn phải dạy em chút đạo lý làm người.”

Khương Minh Trà càn chẳng buồn nhìn cô ta lấy một cái, chuyên tâm nghe Chu Vĩnh Quang đọc danh sách.

Cô vẫn rất có lòng tin vào bản thân mình, phần ngữ văn thi được trên dưới một trăm bốn mươi điểm, trắc nghiệm kiến thức tám mươi lăm điểm.

Hơn nữa, với khoảng thời gian cần cù luyện tập trước đó, cô còn có lòng tin thi được hạng nhất.

Vì thế, chỉ cần không còn chưa đọc hết danh sách, cô vẫn còn cơ hội.

Nhưng Khương Minh Mai cứ đứng bên cạnh nói đạo lý đạo nghĩa gì gì đó, khiến cô cảm thấy rất ghê tởm.

Cảm giác ghê tởm này, không chỉ là cảm nhận của riêng mình cô.

Mà còn là cảm giác ghê tởm thay cho “Khương Minh Trà” thật sự.

Dụ em gái lên giường với em rể, hòng tạo bức bình phong che chắn cho gian tình của bọn họ, còn lôi kéo em gái chơi ba người với bọn họ.

Xuống giường, lại tìm đủ mọi cách ức hϊếp nguyên chủ.

Nếu như đã chiếm thân phận của nguyên chủ, vậy thì món nợ này, cô sẽ đòi thay nguyên chủ vậy.