Chương 7

Mẹ Cố là cha mẹ vùng nông thôn điển hình nhất ở thời đại này, cực kỳ giỏi đường cãi vã.

Không cãi thắng thì sẽ không đầu hàng!

Cùng lắm thì một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Thông qua ký ức của nguyên chủ, Khương Minh Trà biết mẹ Cố là đoán được mẹ Khương và Khương Minh Mai toan tính điều gì, thật sự không thể nhìn nổi nữa, nên mới quyết định kéo cô gái nhỏ này về nhà mình.

Cố Tứ Diễn trước nay cứ mãi chẳng cưới xin gì vốn cũng là cái gai trong lòng vợ chồng bọn họ.

Nếu Cố Tứ Diễn và Khương Minh Trà có thể nhìn trúng nhau, vậy thì đương nhiên không có gì bằng.

Nếu như nhìn không hợp mắt, mẹ Cố cũng coi như làm một chuyện tốt, cũng đâu thể để cô gái tốt như thế này bị người nhà mình đẩy vào hố lửa được chứ.

Nguyên chủ biết, nhưng lại không hề cảm kích.

Trước sự bảo vệ của mẹ Cố, người nhà họ Khương vẫn không hề từ bỏ.

Huống hồ Tống Khải Văn vẫn luôn coi Cố Tứ Diễn là kỳ phùng địch thủ, khi biết Khương Minh Trà sắp gả cho Cố Tứ Diễn, ham muốn chinh phục được cô và lòng hiếu thắng có sẵn trong người không ngừng tăng lên.

Nguyên chủ ở chỗ của Cố Tứ Diễn phải chịu lạnh nhạt, bỗng dưng lại gặp được Tống Khải Văn vừa dịu dàng vừa có học vấn.

Vừa cưa đã đổ, nguyên chủ và Tống Khải Văn cùng chui ruộng bắp giữa ban ngày ban mặt, cuối cùng cả cô và Tống Khải Văn bị Cố Tư Diễn bắt gian tại giường trong trạng thái trần như nhộng.



Cố Tứ Diễn vốn đã có sẵn thành kiến và ác cảm với nữ giới, lại gặp phải tình cảnh ghê tởm như thế này, cho dù có chết cũng không muốn kết hôn sinh con.

Khi mẹ Cố vốn chân thành và nhiệt tình biết chuyện này, bà cảm thấy vô cùng tự trách và áy náy, lẩn quẩn không biết làm thế nào, cảm thấy bản thân thật có lỗi với con trai, nên u uất mà đổ bệnh.

Khương Minh Trà nhìn mẹ Cố, như được trông thấy người viện trưởng ngày xưa ở cô nhi viện từng đối xử rất tốt với mình.

Cô nắm chặt ta bà mà bảo: “Thím Cố, Cố… Tứ Diễn có thể sẽ không chấp nhận được chuyện này chỉ trong một sớm một chiều, giờ cứ để cháu sang ở phòng khác đã, trong nhà không phải vẫn còn một cái nhà kho sao, cháu sống ở đó là được rồi.”

Nếu như cô nhớ không nhầm, không bao lâu nữa trạm quảng bá ở công xã và trường học đều sẽ xuất hiện cơ hội việc làm.

Chắc sẽ cạnh tranh công bằng, công chính, kiếp trước Khương Minh Trà đã tự mở studio truyền thông đa ngôn ngữ, bất kể là lĩnh vực truyền thông hay dạy học đều năm trong sở trường của cô.

Đến lúc đó, bản thân đã có công việc nuôi sống mình, cho dù tiếp tục ở tại nhà họ Cố, hay là tới chỗ đại đội trưởng, nhờ bọn họ hỗ trợ dựng một căn nhà cấp bốn trong đại đội thì cũng như nhau.

Ở thời đại này, nhà ở trong thôn và việc quản lý đất đai nông hộ vẫn còn chưa được chặt chẽ như trong thành phố.

Mẹ Cố vẫn còn đang vò đầu bứt óc.

Vừa nghe Khương Minh Trà trả lời như vậy, đôi mắt bà bỗng sáng như sao.

Con mình thế nào, mẹ Cố biết rõ nhất, Cố Tứ Diễn là dạng người mềm cứng đều không ăn, nếu hôm nay cứ ép uổng để anh lấy Khương Minh Trà về làm con dâu, có khi chỉ đem lại hiệu quả xấu.



Chẳng bằng cứ bảo Minh Trà ở lại trước, lỡ như hai đứa trẻ này bỗng dưng nảy sinh tình cảm với nhau thì sao?

Cô bé vừa ngoan vừa lanh lợi thế này, mẹ Cố quả thực rất vừa lòng.

Không nhịn mà bật cười thành tiếng.

“Được thôi, nhưng sao có thể để một cô gái yếu đuối như cháu ở trong nhà kho được, cháu cứ việc ở đây, để nó tới nhà kho mà ở đi!”

Cố Tứ Diễn: “...”

Phòng chứa đồ đó nhỏ lắm, chỉ kê được mỗi một chiếc giường, bàn và tủ đều đành để lại chỗ này.

Nếu Cố Tứ Diễn muốn lấy thứ gì, còn không phải sẽ qua đây lấy sao?

Vậy thì tiện cả đôi đường, ha ha ha.

Mẹ Cố tính toán những gì trong lòng, cha cố đứng bên ngoài nghe lén cũng nghe ra được!

Khương Minh Trà không biết cụ thể nhà kho lớn nhỏ thế nào, chỉ cảm thấy hơi có lỗi với Cố Tứ Diễn.

Đặt mình vào vị trí của đối phương, nếu cô là đồng tính nữ, trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một người, còn nói về sau sẽ là chồng của cô, còn muốn chiếm cả phòng của cô, nhất định cô cũng sẽ khó chịu.

Mẹ Cố là muốn tốt cho cô, nhưng cô không thể không e dè gì mà để mẹ Cố đối tốt với mình, đặc biệt là hành vi như vậy của mẹ Cố, cực kỳ bất công với con ruột của mình.