Chương 1: Giấc ngủ không an ổn

Chương 1: Giấc ngủ không an ổn

Mùa xuân ở Lương Châu khá kỳ quái, bên ngoài nhà gió gào thét từng hồi.

Hạng Dung không sao ngủ ngon được, vừa ngủ lại rơi vào bên trong cảnh tượng kỳ quái.

Trong mơ cát vàng bay đầy trời, thi thể tàn khuyết nằm ngổn ngang lộn xộn trên đất bị nhuộm đỏ.

Đám kẻ xâm lược cầm trong tay lưỡi dao sắc bén gặp người là gϊếŧ.

Người trong thôn ngã vào trong vũng máu, trường đao khát máu cũng không buông tha cho nàng.

Nàng chết! Lại còn sống như u linh đi lại trong vùng hoang dã.

Nàng nhìn mặt đất nứt nẻ, lòng sông trơ trọi, cây cỏ khô héo, đám chó hoang lóe lên ánh mắt xanh lè há to miệng nuốt lấy xác người.

Nàng không cách nào đi được quá xa, bị một cánh rừng cháy hừng hực ngăn cản đường đi.

Ngọn lửa nóng rực không ngừng lan ra, Hạng Dung luôn luôn bừng tỉnh vào lúc ngọn lửa nhào về phía nàng.

Dường như nhiệt độ của ngọn lửa vẫn còn ở lại trên người nàng.

Cảnh tượng trong mơ quá mức chân thật, giống như đó không phải một giấc mộng mà chính là những gì cơ thể này tự mình trải qua.

Hạng Dung lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào một không gian sáng trưng.

Đây chính là kỹ năng giữ mạng trong thế giới trước khi xuyên qua của nàng.

Thế giới trước khi xuyên qua biến thành sân chơi của quái vật.

Nàng bị một con quái vật cắn, sau đó may mắn không chết, trái lại tiến hóa ra dị năng.

Khi đó Hạng Dung không có quá nhiều hưng phấn, bởi vì ở thế giới đó, dị năng đã đầy đường.

Dị năng giả đánh quái thăng cấp, cướp địa bàn, xây dựng khu vực, nàng là một người bình thường, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhặt đồ bỏ đi.

Sau khi có không gian, nàng vẫn như cũ khiêm tốn nhặt đồ bỏ đi, chỉ là phần lớn đồ vật không được nộp lên khu vực mà lén giấu đi.

Thời gian hạnh phúc được nửa năm, khu vực nổ, Hạng Dung bị tác động đến.

Lúc tỉnh dậy đã trở thành bé gái mồ côi trùng tên trùng họ.

Nàng đã đến nơi này được ba ngày.

Nơi này là Lương Châu gần biên giới Tây Bắc thuộc Yến Triều, một triều đại không tồn tại trên ghi chép của lịch sử.

Nguyên chủ sống ở nơi gọi là Lý Gia Thôn.

Mẹ của nguyên chủ - Hạng Nguyệt là con gái một của lão thợ săn trong thôn, bởi vì từ nhỏ không có mẹ, lão thợ săn coi con gái như châu như ngọc.

Tiền kiếm được từ săn bắn đều để tích góp cho con gái.

Ông ấy sợ chính mình sau khi chết, con gái không có chỗ dựa, bị nhà chồng ức hϊếp.

Vì thế nói với bên ngoài, ai muốn cưới con gái của ông ấy, nhất định phải ở rể.