Chương 23.1: Yêu sớm ngay trước mắt

“Đừng có lôi mình vào, mình sợ chết.” Liễu An An hổn hển nói, chắc là vừa mới bê đồ nặng lên tầng.

“An An lát nữa thưởng cho cậu một gói khoai tây chiên.”

Ôn Hạ đi từ trong nhà vệ sinh ra, đặt điện thoại lên giường rồi nhào về phía Khương nhan, Ôn Hạ ấn cô ấy lên giường, hai tay cù lét cô nói: “Cái “chết” của cậu tới rồi.”

Khương Nhan buồn cười tới mức không ngừng giãy giụa, cười thở không ra hơi, “Ha ha ha… Hạ Hạ, mình… sai rồi, An An… cứu mạng… ha ha ha…”

“Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy…”

Liễu An An cười “he he”, lấy một quả táo từ trong cặp ra gặm, xem náo nhiệt không chê lớn chuyện còn cổ vũ Ôn Hạ “hành hình”: “Hạ Hạ, cù vào eo của cậu ấy, chỗ đó là chỗ cậu ấy nhột nhất.”

“Liễu… ha ha ha… An… Ha ha… An…” Khương Nhan cười không ngớt, hai má bắt đầu ửng hồng.

Mấy phút sau, Ôn Hạ mới buông tha cho Khương Nhan, nằm sang một bên thở hổn hển: “Nhan Nhan, lần sau còn gán ghép mình với nam sinh khác, mình sẽ thật sự xử “chết” cậu.”

Khương Nhan bị Ôn Hạ “hành hình” xong, đã nhận thức sâu sắc được lỗi lầm của mình: “Hạ Hạ, mình không dám nữa đâu.”

Cô dừng lại một lát, quay đầu nhìn Ôn Hạ nói: “Hạ Hạ, cậu thật sự không thích Tưởng Húc à? Mình cảm thấy cậu ta đối với cậu rất tốt.”

Lời này Liễu An An cũng tán đồng: “Mình đồng ý.”

“Đúng là tốt, nhưng không vừa mắt.” Ôn Hạ lắc đầu.

Nghe thấy cô nói như vậy, Khương Nhan ngồi dậy nhìn Liễu An An, hết kịch rồi.

“Một chút cảm giác cũng không có à?” Liễu An An tò mò hỏi.

Thấy hai người nhìn cô, bày ra dáng vẻ phải truy hỏi đến cùng, Ôn Hạ ngồi dậy đưa cho mỗi người một cái “kẹo mυ"ŧ”, lấy ra kỹ năng tất sát – Ôn Đức: “Không có, đừng nói chuyện này nữa, hôm nay chú Ôn của các cậu mở cái Thanh thiếu niên kia cho mình xem, nhắc nhở mình không được yêu sớm.”

Nghe thấy Ôn Đức, Khương Nhan và Liễu An An rụt cổ lại theo bản năng, Khương Nhan yếu đuối nói: “Hạ Hạ, cậu nhất định đừng có cáo trạng với chú Ôn, mình sợ chú Ôn băm mình ra mất.”

Ôn Hạ vừa định nói gì đó, một cô gái có mái tóc bằng đi vào, là một nữ sinh trong kí túc xá tên Chu Tinh.

Quan hệ không tốt cũng không xấu, cơ bản cũng không giao tiếp gì.

Có người tới kí túc , ba người Ôn Hạ cũng không nói chuyện nữa, lấy sách, cất gọn đồ quý trọng xong thì đi tới phòng học.

Lúc này mới năm giờ hai mươi phút, trong phòng học chỉ có vài người, phần lớn các bạn học đều đang nghiêm túc hưởng thụ nốt những giây phút cuối cùng của kỳ nghỉ.

“Ôn Hạ, lấy nước giùm mình.” Lời của bạn nam vừa dứt, một bình nước đã được ném tới.