Chương 11: Đoàn tụ

[...]

Mười năm sau

- " Người tiếp theo..."

Tiểu Thất một thân bạch y, lười biếng ngồi trên ghế mây, hạnh mâu khép hờ. Một ngày thật mệt mỏi, nàng không còn tâm cơ lao lực chỉ muốn nằm yên một chỗ...thế nhưng... ngoài kia vẫn còn nhiều người như vậy.

- " Ngọc Thất tiên tử.."

Trước mắt nàng là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, ánh mắt nhu thủy họa tình vô cùng sống động, tựa như mặt nước hồ trong vắt, Tiểu Thất nhẹ phất ống tay áo, từng đoạn kí ức hiện lên trong đầu nàng. Nữ nhân kia vốn là Thỏ Tinh tu luyện ngàn năm, vì một lần trốn xuống núi mà động lòng trước nam nhân. Tiếc thay, y lại là người đã có gia thất, Thỏ Tinh đau lòng định trở về núi tu luyện thế nhưng tình cảm đã ăn sâu, không thể nào quên đi được.

- " Cô muốn như thế nào?"

Tiểu Thất thở dài, thu hồi lại pháp lực, ngẩn mặt lên nhìn Thỏ Tinh.

- " Ta muốn gặp chàng trong mộng cảnh...chỉ...một lần thôi"

Thỏ Tinh mắt đã ngấn nước, đôi môi cắn chặt kìm nén lại cảm xúc, hỡi thế gian yêu là gì, lại khiến cho con người ta vạn kiếp bất phục.

- " Cô cũng biết điều kiện của ta?"

- " Đã biết"

Một giọt nước mắt đã rơi vào lọ thủy tinh, một giọt nước mắt chân ái, vì ái tình mà đau thương, vì ái tình mà bi lụy.

Cánh bỉ ngạn bay lên, luồn ánh sáng hồng nhạt bao lấy người Thỏ Tinh, chỉ phút chốc nàng đã biến mất trong mộng cảnh. Ngón tay thon dài vuốt ve theo thân lọ, Tiểu Thất lấy nước mắt để duy trì sự sống cho bỉ ngạn, chỉ có nước mắt của những người khổ lụy bởi tình yêu mới khiến nàng mới quên đi được nỗi đau mất Tiểu Thần.

Tiểu Thất nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên kệ sách đặt lọ thủy tinh lên một ngăn nhỏ, ánh mắt hướng vào dòng chữ dứt khoát khắc trên thân tủ " Dạ Vô Thần yêu Mạnh Thất". Môi nở một nụ cười ai oán, ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi cũng nhận ra bản thân thích nàng, vậy mà nàng sống lâu như thế lại không biết mình đã động lòng, đến khi Tiểu Thần mất đi mới chợt nhận ra, tình cảm nàng dành cho y không đơn thuần là tình tỷ đệ. Ai nói nàng luyến ái, nàng cũng chấp nhận, bởi vì trái tim của Tiểu Thất đã chỉ dành chỗ cho một mình Dạ Vô Thần mà thôi.

- " Ngọc Thất tiên tử"

Tiểu Thất giật mình xoay người về phía sau, phượng mâu sửng sốt nhìn nam nhân trước mặt, nắng vàng rực rỡ, muôn hoa khoe sắc, trang nam tử hào hoa phong nhã, khôi ngô tuấn tú khiến người ta không thể không ngây ngốc.

Nam tử bước tới trước mặt Tiểu Thất, mỉm cười,nhanh chóng nhốt nàng trong vòng tay ấm áp, bạc môi khẽ ngâm nga:

" Bỉ Ngạn hoa ngàn năm không thấy lá

Sông Vong xuyên nước sâu tựa trời cao"

Tiểu Thất chợt bừng tỉnh, vội vàng đẩy y ra khỏi người, hai má ửng hồng vì thẹn thùng, tên nam nhân này là ai? Lại có thể khiến tim nàng đập mạnh như vậy.

- " Nàng đang xấu hổ sao?"

Nam tử không buông tha cho nàng, nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Tiểu Thất, Tiểu Thất khẽ nghiêng đầu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nam nhân, từng đoạn hồi ức lần lượt rõ ràng, Tiểu Thất xúc động kịch liệt...lẽ nào...lẽ nào...

- " Ngươi rốt cuộc là ai?"

- " Ta là ai? Nàng phải hỏi nơi này?"

Bỗng nhiên, y nắm lấy bàn tay nàng đặt lên l*иg ngực, nơi trái tim nàng không ngừng đập mạnh, là chàng... chính là chàng rồi, chàng vẫn chưa chết, vẫn chưa chết.

- " Nàng đã biết ta là ai chưa?"

- "... Thần..."

Mắt nàng ngân ngấn sóng sánh như pha lê, lặng lẽ tuôn trào ra khi thấy người kia gật đầu

Dạ Vô Thần ôm chầm lấy Tiểu Thất, dịu dàng siết nàng trong vòng tay. Nàng dựa đầu vào ngực y vòng tay ôm lấy thân thể quen thuộc. Chuông gió reo leng keng, từng cánh bỉ ngạn lại đung đưa ngả nghiêng theo hơi gió, ánh nắng chiều dội lên bóng dáng hai con người vừa mới đoàn tụ. Ngần ấy năm, cuối cùng Dạ Vô Thần cũng có thể danh chính ngôn thuận trở về bên cạnh nàng.