Chương 47: Phá bỏ nó

Thì ra bảy năm trước lão già Hàn Thương Mạnh đã có cuộc hẹn với Vũ Nhi để đưa cô một số tiền bắt cô phải phá bỏ đứa bé và rời xa Hàn Dương Phong.

Vũ Nhi không giây phút suy nghĩ cô liền đồng ý cầm số tiền chấp nhận phá thai và sau đó đi LonDon du học.

Hàn Thương Mạnh là một con cáo già nên không tin Vũ Nhi nên đã bảo trợ thủ của ông đi theo.

“Vũ Nhi, cô phải đi phá thai cùng với người của tôi.”

“Ông sợ tôi lừa ông sao?”

“Không nhưng cũng phải có người của tôi đi cùng.”

“Ông già mà lại sợ đứa trẻ gạt mình à?”

“Tóm lại tôi muốn cô đi cùng người của tôi.”

“Được thôi! Khi nào?”

“Sáng ngày mai người của tôi sẽ đến đón cô.”

“Được!”

Sau khi Hàn Thương Mạnh và Vũ Nhi đã thỏa thuận xong, ông ta cùng trợ thủ của mình quay về.

Vũ Nhi sau khi đồng ý thỏa thuận cảm xúc trong lòng cô xáo trộn cả lên.

“Đứa bé trong bụng có tội tình gì mà ông ta bắt mình phải phá bỏ nó chứ?”

“Không được mình nhất định không cho ai làm hại đứa bé.”

“Không cần người đàn ông cầm thú kia. Mình sẽ một mình nuôi đứa trẻ nên người.”

Vũ Nhi bên ngoài thì chấp nhận thỏa thuận nhưng bên trong cô không thể nào phá bỏ đứa bé trong bụng.

Sáng hôm sau.

Trợ thủ của Hàn Thương Mạnh đã đến nhà Vũ Nhi đợi sẵn.

“Vũ Nhi đã đến giờ rồi. Mau đi thôi!”

“Đợi tôi một lát.”

Một lúc sau Vũ Nhi đã ra khỏi nhà.

“Đi thôi!”

Vũ Nhi cùng tên trợ thủ đến bệnh viện riêng do Hàn Thương Mạnh đã sắp xếp.

Bệnh Viện Nhân Dân.

“Cô mau vào đi!”

Vũ Nhi lo sợ đứng ở ngoài không chịu vào bên trong.

“Vũ Nhi, cô quên cô đã nhận số tiền của ông chủ tôi và quên thỏa thuận rồi sao?”

“Nhưng tôi…”

“Không nhưng nhị gì. Mau vào bên trong. Bác sĩ đang đợi cô.”

“Nhưng tôi không thể phá nó.”

“Cô phải phá bỏ nó. Mau vào đi.”

Trợ thủ mở cửa phòng sau đó đẩy Vũ Nhi vào bên trong.

Vũ Nhi dè dặt bước từng bước nhỏ cô sợ mình thấp cổ bé họng không thể giữ được sinh linh bé bỏng của mình.

Vũ Nhi bước vào bên trong căn phòng trống vắng chỉ mình cô và bác sĩ.

Vũ Nhi vừa bước vào bác sĩ đã kéo rèm lại, bật máy lên để chuẩn bị tiến hành phá thai.

Vũ Nhi nghe tiếng máy, cô hoảng sợ tột cùng. Cô không dám la to chỉ nhẹ nhàng nói với bác sĩ.

“Bác sĩ, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?”

“Cô nói đi.”

“Tôi muốn giữ đứa bé lại.”

“Vậy tại sao cô đến đây làm gì?”

“Tôi chỉ là bị ép đến đây để phá đứa bé.”

“Cô muốn tôi giúp cô như thế nào?”

“Bác sĩ cô giúp tôi làm giả tờ giấy đã phá thai. Sau đó nếu ai hỏi về vấn đề này bác sĩ hãy cứ trả lời đã phá đứa bé giúp tôi.”

“Được, lỡ sau này bụng cô lớn dần thì sao?”

“Bác sĩ đừng lo, vài ngày nữa tôi sẽ sang LonDon để du học.

“Được vậy cô ngồi chờ tôi.”

Vì là thân phận phụ nữ với nhau nên bác sĩ cũng hiểu được tâm trạng của một người làm mẹ nên đã giúp Vũ Nhi.

“Bác sĩ tôi cảm ơn cô nhiều. Tôi không biết lấy gì để đền ơn cho cô.”

“Cô không cần phải đền ơn cho tôi. Tôi cũng là một người đã làm mẹ nên tôi hiểu tâm trạng của cô để lúc này.”

“Bác sĩ tôi cảm ơn cô rất nhiều.”

Sau khi bác sĩ đã giúp đỡ Vũ Nhi để có được kết quả phá thai đã đưa cho Vũ Nhi.

“Đây là kết quả phá thai của cô.”

“Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”

Vũ Nhi cầm tờ giấy kết quả trên tay bước ra khỏi phòng, cô cố gắng tỏ ra vẻ đau buồn khi mất con.

“Sao rồi?”

“Đây là kết quả.”

Vũ Nhi đưa cho tên trợ thủ tờ giấy kết quả nhưng hắn ta vẫn không tin muốn vào xác minh lại với bác sĩ.

“Cô ở ngoài đợi tôi một lát.”

Tên trợ thủ mở cửa phòng bước vào trong bác sĩ cũng đoán được là người đàn ông này vào để xác minh.

“Tôi là anh của cô gái lúc nãy. Cô gái đó vào đây làm gì bác sĩ cho tôi biết.”

“Đây là phòng phá thai. Cô ấy không vào phá thai thì còn làm gì trong này.”

“Bác sĩ cho tôi xem kết quả lúc nãy.”

Bác sĩ đưa kết quả cho tên trợ thủ xem. Hắn ta đọc sơ qua tờ kết quả sau đó mới tin rồi rời đi.

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Nếu không có việc gì mời anh ra ngoài để tôi tiếp tục công việc.”

Trợ thủ mở cửa đi ra, Vũ Nhi đứng đợi hắn ở trước cửa.

“Tôi đưa cô về.”

“Tôi cần đi mua ít hoa quả. Lát tôi sẽ tự về.”

Tên trợ thủ ngẫm nghĩ trong đầu một lát rồi mới rời đi.

“Dù gì cũng đã xong việc lão già kia mong muốn. Hay là mình để cô ta tự do cũng được.”

Trợ thủ quay sang nói với Vũ Nhi rồi sau đó rời đi.

“Được! Vậy tôi đi trước.”

Hoá ra Bảo Bảo có được ngày bây giờ là nhờ vào Vũ Nhi kiên quyết bảo vệ cậu bé và cô bác sĩ tốt bụng.

Quay trở lại hiện tại.

Bảy giờ tối.

“Trần Kiệt, anh rảnh không?”

Trần Kiệt đang giải quyết một số công việc thì nhận được cuộc gọi của Thiên Ngân.

“Có chuyện gì thế Thiên Ngân?”

“Anh Kiệt, tôi muốn mời anh đi uống rượu cùng tôi một lát.”

“Được.”

“Vậy hẹn gặp anh ở bar Phương Đông.”

“Tôi đến ngay.”

Được Thiên Ngân hẹn gặp là cơ hội hiếm có nên Trần Kiệt không từ chối mà liền gật đầu đồng ý.

“Hôm nay chắc hẳn Thiên Ngân rất buồn nên cô ấy mới muốn mình cùng đi uống rượu.”

“Thiên Ngân dù em có chuyện gì nữa thì anh vẫn luôn ở bên em.”

Trước giờ mọi thứ Thiên Ngân làm Trần Kiệt đều dõi theo cô ấy.

Trần Kiệt sau khi kết thúc cuộc gọi của Thiên Ngân, anh đã nhanh chóng đến quán bar đợi sẵn cô.

Bar Phương Đông.

“Thiên Ngân, cô ngồi đi.”

Trần Kiệt đã đến quán trước ngồi đợi sẵn. Một lúc sau Thiên Ngân cũng đã đến.

“Anh Kiệt, anh đến lâu chưa?”

“Tôi mới đến.”

“Vì con gái nên tôi phải đánh phấn son môi nên đến hơi trễ.”

“Không có gì. Cô khách sáo với tôi gì chứ?”

Có chờ bao lâu Trần Kiệt cũng chờ chứ vài ba phút trang điểm thì có là gì.

“Anh Kiệt, tôi mời anh một ly.”

Thiên Ngân rót một ly rượu mời Trần Kiệt.

Thiên Ngân và Trần Kiệt uống một lúc rồi Trần Kiệt mới dám thổ lộ mình với cô.