Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mành Chỉ Đỏ

Chương 20: Giữa Dòng Nước Xiết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bình An trấn tuy rằng chỉ là một trấn ngoài rìa của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, nhưng nơi đây lại là tụ điểm mua bán nhỏ lẻ của những thương nhân qua đường, hoặc là chỗ nghỉ chân của đám người phiêu bạt giang hồ, nay đây mai đó.

Cho dù không phải là những người chính thức có tên trong sở khẩu (*) của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, nhưng đối với người dân ở trấn Bình An, thành chủ lại có khá nhiều ưu ái, thành ra cuộc sống của họ ở nơi trấn nhỏ này cũng không tính là khổ cực.

(*) Sở khẩu: Sổ ghi tên các hộ gia đình cư trú thời xưa.

Nàng dắt Tiểu Hồng thong dong đi giữa hàng quán hai bên đường, vừa mua thêm chút lương khô, vừa hỏi chuyện gần đây trong thành.

Vốn nàng định một đường đến kinh thành để tìm Hàn Trọng, nhưng Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành lại thuận với đường đi, mà trước kia nàng từng được nghe Vân Tê kể rằng Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành là một trong tứ đại thành vang danh của Đại Trần Quốc, thế nên nàng mới tò mò nán lại một chút để mở mang tầm mắt.

Trong tứ đại thành nổi tiếng, rộng lớn và xa hoa nhất là kinh thành, tiếp đó là Thanh Liên thành với số lượng chùa chiền, đệ tử Phật gia đông đảo nhất nước. Âm u nhất chính là tòa thành bỏ hoang suốt bao nhiêu năm nay ở vùng mạn Bắc sát với biên giới Bắc Ly, từ lâu đã chẳng còn bóng người sinh sống. Cuối cùng là Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành, tên như nào thì thành cũng như vậy. Người dân Đại Trần Quốc hay kháo nhau những mỹ từ dành cho tòa thành này, như là “chốn Bồng Lai tiên cảnh giữa nhân gian”, hay “Thiên hạ đệ nhất thành”.

Lúc này nàng đang đứng ở trấn Bình An, chỉ cần ngước mắt lên một chút là có thể trông thấy được tòa thành đó, quả thật đẹp vô cùng, không phải vẻ đẹp của sự xa hoa tiền bạc, mà là sự thanh cao của hoa đào, hoa mai, của muôn hồng nghìn tía nở rộ khoe trọn cái sự mỹ lệ của thiên nhiên tạo vật.

Chỉ nhìn vào một góc thành, nàng đã có thể thấy được phẩm vị của thành chủ không tệ chút nào, rất ra dáng những nơi ở của tiên nhân ẩn mình nơi sơn dã.

Đột nhiên Tiểu Hồng hí dài lên một tiếng, ra sức kéo dây cương khiến người nàng chao đảo một hồi.

“Tiểu Hồng, ngươi sao vậy? Bình tĩnh lại đi!”

Nàng vuốt ve bờm ngựa, cố xoa dịu cơn kích động không rõ nguyên do này.

Đại nương vừa bán lương khô cho nàng lo lắng hỏi:

“Cô nương có sao không? Con ngựa này thật không biết nghe lời.”

Nàng giữ chặt dây cương, nói với đại nương bên cạnh:

“Tiểu Hồng bình thường vô cùng ngoan ngoãn, bây giờ không hiểu sao lại kích động thế này, tiểu nữ nghĩ ắt là có nguyên do.”

Nàng vừa dứt câu, chợt có tiếng người hét ầm ĩ báo động:

“Chạy mau, đê sông Thu Thủy vỡ rồi, đê sông Thu Thủy vỡ rồi, chạy mau!”

“Cái gì? Sao đê sông Thu Thủy lại vỡ được!”

“Lý do là gì bây giờ quan trọng lắm sao, còn không mau chạy đi, ngươi định ở lại chịu chết à?”

Con đường ban nãy vẫn còn đông người qua lại bỗng chốc trở nên náo loạn. Ai cũng vội vã chạy vào trong nhà, mang theo những thứ đồ giá trị, sau đó chạy thẳng lên hướng Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành.

Những tia nắng sớm chợt tắt, mây đen mịt mù kéo đến, đen kịt cả một khoảng trời. Gió vần vũ nổi lên, mấy ngôi nhà xập xệ gần đó không chịu nổi cơn gió lớn, thi nhau đổ sập xuống, khung cảnh trở nên tan hoang tiêu điều.

Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, chạm vào mặt đem đến cảm giác đau rát. Nàng cố níu lấy Tiểu Hồng lúc này đang hoảng sợ quẫy đạp không ngừng trước sự dữ dội của thiên nhiên.

“Tiểu Hồng, ngoan nào, đừng hoảng, không sao đâu, chỉ là một cơn bão mà thôi.”

Nàng ve vuốt chiếc bờm đang bay tán loạn trong gió, cố gắng an ủi Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng lúc này mới thôi giãy giụa, đi theo tay cầm dây cương của nàng.

Nhưng đã quá muộn, tiếng sấm vừa nổi lên, tia sét đánh ngang bầu trời, mang theo cơn giận dữ của thần linh trút xuống thế gian, bão lũ đã đến, giống như từng quả tạ ngàn cân đang rơi xuống đầu nàng.

Cho dù có võ công cao cường đến đâu, trước sức mạnh của thiên nhiên vạn vật, con người vẫn vô cùng nhỏ bé, yếu ớt. Tầm mắt nàng đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa, mưa đánh xuống, rát hết mặt mũi, nàng nghiến răng cứ thế tiến bước về phía trước.

Đột nhiên một xác cây bị bật gốc bay đến, đánh thẳng vào người nàng.

Cơn choáng váng ập tới, dây cương buông ra, Tiểu Hồng hí dài một tiếng, l*иg lộn chạy đi, chẳng màng phía trước sẽ có những hiểm nguy gì đang chực chờ.

“Tiểu Hồng, quay lại!”

Nàng cố hét trong vô vọng, tay chân run rẩy cố gượng dậy, nhưng Tiểu Hồng đã chạy khuất khỏi tầm nhìn ít ỏi trong cơn bão lũ.

Nước từ đê vỡ ập đến, dữ dội như một con quái vật điên cuồng nuốt chửng hết tất cả mọi thứ, giống như khí thế của thiên binh vạn mã đang sục sôi tinh thần quyết chiến quyết tử.

Hiểm nguy tới gần, đôi chân nàng cố gồng hết sức lực, khinh công lên những mái nhà, lên những cành cây chưa bị lũ cuốn trôi đi.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến thế, từng cây cổ thụ bị bật gốc, mái nhà cũng bị đánh tan nát trong dòng nước chảy xiết, khiến nàng phải khinh công liên tục, không thể đứng yên một chỗ.

Nếu không nhờ vào tuyệt kỹ khinh công Đạp Vân Bộ trong Tiêu Dao kiếm phổ, có lẽ nàng đã bị cuốn trôi đi từ lâu rồi.

Ôm ngực thở dốc trên một nhánh cây cao, nàng đưa mắt nhìn thảm cảnh trước mặt.

Bất chợt một cánh tay đang vùng vẫy giữa dòng nước đã thu hút sự chú ý của nàng.

Cánh tay đó cố vẫy vùng trong sự tuyệt vọng, hòng với lấy thứ để bấu víu vào.

Nhìn thấy một cảnh đó, định nhảy xuống, nhưng nhìn lại bản thân cũng suýt nữa bỏ mạng giữa dòng nước xiết, đôi chân nàng không tự chủ mà lùi lại một bước.

“Cứu với, ai cứu với!”

Tiếng hét vang vọng vào giữa đôi tai, nàng nghiến răng, dường như là chưa kịp suy nghĩ, thân nàng đã nhảy xuống rồi.

Cơn lũ chảy xiết, sống được đã khó, mà bây giờ nàng còn bơi ngược dòng để cứu lấy một người mà nàng chẳng quen biết.

Đôi tai như ù đi, tay chân rã rời, nàng cố gắng giữ thần trí tỉnh táo, bơi đến chỗ thân hình đang quằn quại vì đau đớn kia.

Người kia bám được vào nàng, theo bản năng dìm đầu nàng xuống để bản thân trồi lên trên. Nàng tóm chặt cái tay đang hoảng loạn đó, ôm trọn vào lòng.

Đúng lúc cành cây không chịu nổi sức nặng của hai người, gãy vụn.



Nàng nhanh chóng vận công, truyền dưỡng khí cho người vừa được cứu.

Lúc này nàng mới biết rằng người nàng vừa dốc sức đòi lại mạng về là một đứa trẻ chỉ trạc tuổi Ngân Như, nhưng là con trai.

Đứa trẻ đó được truyền dưỡng khí, nhất thời lấy lại tỉnh táo, giữa dòng nước xiết vẫn không quên nhìn ân nhân của mình, yếu ớt nói:

“Tỷ tỷ, là tỷ đã cứu ta sao?”

Nàng lại càng ôm chặt đứa trẻ vào lòng, dịu dàng đáp lại:

“Ngủ một giấc đi, có ta ở đây rồi, đệ sẽ không chết được đâu.”

Nghe được lời này của nàng, đứa trẻ mệt mỏi dựa nặng vào người nàng, nhắm mắt ngủ.

Những tảng đá đập thẳng vào người nàng, những cành cây sắc nhọn không thương tiếc cứa rách da rách thịt, nhưng nàng vẫn cố dùng thân mình bao bọc thân hình nhỏ bé kia, không để chịu sự thương tổn nào.

Mất nhiều máu, cùng với những va đập mạnh, lại thêm vết thương mới chồng vết thương cũ, người nàng như lịm đi, tay chân đã tê dại, không còn chút sức lực.

Chẳng ngờ Ngọc Thanh Uyển ta lại phải chết ở đây, Hàn sư huynh, phụ thân, Ngân Như, xin lỗi, đến cuối cùng lại chẳng thể gặp được mọi người, nói một câu từ biệt.

Hàn sư huynh, muội vẫn chưa được nói rằng muội yêu huynh, muội không cam tâm phải chết thế này, muội không cam tâm, ai đó làm ơn hãy đến cứu muội, cứu muội… Muội không muốn chết… Làm ơn, có ai không?

Tiềm thức nàng dần trở nên mờ mịt, trước mắt nàng là một khoảng đen mênh mông vô tận, những suy nghĩ cứ ập đến như dòng thủy triều, lung tung chẳng đầu chẳng đuôi.

Nàng nhìn thấy hình ảnh năm xưa nàng ngồi dưới gốc cây bồ liễu trước cửa viện Nghinh Uyên, tỉ mỉ bện từng ngọn cỏ thành những hình thù mềm mại. Nàng nhìn thấy một nha đầu tay chân lấm lem, trên đầu dính đầy bụi đất, nhưng đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu, thu hút nàng ngơ ngẩn ngắm nhìn. Nàng nhìn thấy một bóng lưng đang nhâm nhi ly trà nóng, trên tay là một quyển bí tịch đã nhuốm màu vàng ố của thời gian, người ấy nhìn thấy nàng, liền nở nụ cười yêu chiều, làm tâm can nàng như có dòng suối mát lành chảy qua.

Nàng đã về nhà rồi sao? Hay tất cả những chuyện đã trải qua chỉ là một giấc mộng dài không hơn không kém. Nếu đã là mộng, vậy thì nàng muốn tỉnh lại, tỉnh lại để được nhìn thấy vẻ mặt yêu chiều của phụ thân, khuôn mặt bánh bao với đôi mắt sáng như thủy tinh của Ngân Như, hay thậm chí là cử chỉ ân cần dịu dàng của Thập Thất.

Tỉnh lại, phải tỉnh lại! Nàng không cho phép bản thân ngủ nữa, nàng sẽ không để cho những điều quý giá bên cạnh nàng mất đi lần nữa, nhất quyết không thể!

Nàng vùng dậy khỏi cơn mê man. Lạ thay, xung quanh nàng đã không còn là con nước chảy xiết, mà nàng đang nằm giữa một tấm thảm cỏ dại ẩm ướt.

Như không tin được rằng cái chết lại dễ dàng vụt qua đến thế, nàng chớp chớp mắt mấy lần, nhìn cho rõ khung cảnh xung quanh.

“Tỷ tỉnh lại rồi sao? Có thấy đỡ đau hơn chút nào không?”

Đứa trẻ thấy nàng tỉnh lại, vội chạy đến đỡ lấy nàng, đưa lên miệng nàng một chiếc lá chứa đầy nước.

Đang trong cơn khát, nàng đón lấy, nhanh chóng uống cạn.

Dòng nước mát chảy xuôi xuống cổ họng làm tâm thần trở nên tỉnh táo, nàng nhìn đứa trẻ một hồi, sau đó xoay đầu nhìn xung quanh.

“Ta với đệ đang ở đâu đây?”

“Đệ cũng không rõ, lúc đệ tỉnh lại đã thấy cả hai trôi dạt đến cánh rừng này rồi.”

Nàng thở một hơi dài, lòng thầm nghĩ bản thân vẫn thật may mắn, không mất mạng trong cơn lũ kinh khủng kia.

Nàng đưa mắt ngắm nghía đứa trẻ, dịu dàng hỏi:

“Ta vẫn chưa biết tên của đệ là gì?”

“Đệ tên Lạc Tiểu Bắc, gia gia hay gọi đệ là Tiểu Bắc.”

Nàng gật đầu, mỉm cười nói:

“Tỷ là Ngọc Thanh Uyển, gọi thế nào tùy đệ.”

Tiểu Bắc thấy nàng cười, cũng vui vẻ cười theo, thích thú nói:

“Vậy đệ sẽ gọi là tiểu tỷ tỷ nhé!”

Nói đoạn, Tiểu Bắc lê chân đến chỗ nàng, dập đầu một cái.

“Ơn cứu mạng của tiểu tỷ tỷ, Tiểu Bắc nhất định sẽ đền đáp!”

Nàng vội đỡ Tiểu Bắc dậy, gõ một cái vào trán thằng bé.

“Không cần đệ phải trả ơn, sống sót được là tốt lắm rồi, cứ phải lo nghĩ nhiều làm gì.”

Tiểu Bắc ngại ngùng xoa xoa trán, bắt gặp được ánh nhìn dịu dàng của nàng, đỏ bừng mặt quay ra chỗ khác, lí nhí nói:

“Đệ… đệ đi nhặt chút củi khô, tỷ ở đây chờ đệ…”

Nhìn dáng hình ngượng ngùng phi thẳng vào trong rừng, nàng hét to:

“Nhặt củi gần đây thôi, đừng có đi sâu vào trong rừng đấy!”

Vừa to tiếng một câu, nàng liền ho sặc sụa, lưng nhói lên một cái.

Nàng mím môi cởi bỏ y phục, buồn bã nhìn những vết xây xát chằng chịt trên làn da trắng như mỡ đông. Cánh tay, vòng eo lẫn phần chân cũng có những vết bầm tím do va đập mạnh. Đối với nữ nhân mà nói, thứ họ trân quý như sinh mệnh đó là dung mạo và thân thể, nay người nàng đầy những vết thương như thế, cho dù ngày thường không để ý, bây giờ trong tâm nàng cũng ít nhiều hiện lên cảm giác chua xót, tiếc nuối.

Nàng thở dài ngán ngẩm, thử vận công, chẳng ngờ không thể ngưng khí, huyệt Bách Hội (**) trì trệ, đau nhức, khiến nàng bất giác phun ra ngụm máu tươi.

(**) Huyệt Bách Hội: huyệt nằm trên đỉnh đầu.

Dựa lưng vào gốc cây gần đó, nàng ôm đầu chán nản.

Không thể ngưng khí, đồng nghĩa với việc võ công cũng mất hết, con đường từ đây đến kinh thành còn rất dài, không biết nàng sẽ phải vượt qua kiểu gì đây.



Bất chợt nàng nghe thấy tiếng chân bình bịch chạy đến, vội vàng mặc lại y phục gọn gàng, rất nhanh chóng lấy lại thần sắc tươi tỉnh.

Tiểu Bắc ôm một đống củi khô đi tới, ngồi xuống trước mặt nàng, bắt đầu đánh lửa.

Tia lửa bắt vào củi khô, kêu lên tiếng lách tách, những sợi khói mỏng bắt đầu xuất hiện, dần dần trở thành một ngọn lửa vừa đủ sưởi ấm cho nàng và Tiểu Bắc.

Y phục ướt sũng cùng với việc không thể vận khí làm ấm bản thân khiến nàng cảm thấy rét run. Bàn tay bạch ngọc chà xát vào nhau liên hồi, hơ trước đống lửa, cảm giác ấm nóng lan đến từng chân tơ kẽ tóc, làm cho nàng run rẩy một hồi.

Tiểu Bắc vừa ngắm nàng giờ đây đang ngồi bó gối, cuộn tròn lại như một con mèo, vừa khều thêm củi để lửa cháy đượm hơn.

Như chợt nhớ ra điều gì, nàng xoay đầu dáo dác nhìn xung quanh, hỏi:

“Tiểu Bắc có thấy tay nải của tỷ đâu không?”

Tiểu Bắc lắc đầu, đáp lại: “Đệ không thấy, lúc tỉnh lại chỉ có mỗi đệ và tỷ thôi, không còn gì khác.”

Nàng thở dài một hồi, chán nản thả người nằm xuống.

Không có võ công đã đành, nay tay nải đựng ngân lượng cũng biến mất, lo lắng hơn là không biết Tiểu Hồng lúc này thế nào rồi. Nghĩ đến dòng nước xiết đó, nàng lại thở dài, Tiểu Hồng có lẽ lành ít dữ nhiều rồi.

Nằm xuống một lúc, tinh thần mệt mỏi, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Nàng lại mơ thấy bản thân được trở về đỉnh Tuyết Vân Sơn, giống như ngày xưa, nàng ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa viện, lặng ngắm những đám mây trắng trôi nổi trên nền trời xanh biếc, vuốt ve từng chiếc lá mỏng của cây bồ liễu đơn sơ.

Từ khi rời khỏi Tuyết Vân sơn, có quá nhiều việc thi nhau xảy đến, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, chẳng màng những điều trước mắt.

Nàng tỉnh dậy là khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức. Bụng réo ầm lên, nàng ngồi bật dậy, nhìn thấy trên tay Tiểu Bắc là hai con thỏ nướng vàng ruộm.

Tiểu Bắc mỉm cười nhìn nàng, đưa cho nàng một con.

Nàng vui vẻ nhận lấy, nhấm nháp gặm từng miếng thịt thơm nức mũi.

“Đệ nhặt củi giỏi, nấu nướng cũng giỏi, tỷ thật sự ghen tị với đệ đấy.”

Tiểu Bắc cười nói: “Ngày trước đệ hay cùng gia gia vào rừng hái thuốc, thế nên mấy kỹ năng này cũng là học theo gia gia mà thôi.”

Giọng Tiểu Bắc bỗng trầm hẳn xuống.

“Đệ chỉ có mỗi người thân là gia gia, tiếc rằng người cũng đã mất rồi, nếu không đệ có thể học hỏi từ người nhiều hơn.”

“Đệ là người của Bình An trấn sao?”

“Không phải, gia gia mất rồi, thành ra chẳng có ai dạy đệ y thuật nữa. Đệ nghe nói ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành có một vị thần y, lòng ngưỡng mộ muốn đến đây học nghệ để mai sau chữa bệnh cho người dân trong làng của đệ.”

Nàng thầm cảm khái nhìn đứa trẻ trước mặt. Dù rằng tuổi không lớn nhưng đã có chí hướng đến đại nghĩa, cứu giúp dân lành, quả thật là một tấm lòng hiếm có trong thiên hạ.

Màn đêm buông xuống, nơi bìa rừng, nàng cuộn tròn người nằm ngay cạnh đống lửa. Tiểu Bắc biết nàng là phận nữ nhi, không thể tùy tiện cởi bỏ áo ngoài như nam nhân, bèn giúp nàng nhặt những chiếc lá chất thành một chiếc giường lá. Tuy rằng cũng chẳng ấm cúng hơn được bao nhiêu, nhưng cũng còn tốt hơn để nàng nằm trực tiếp xuống cỏ ướt.

Đến nửa đêm, nàng lên cơn sốt, người lạnh cóng lại, hàm răng va lập cập vào nhau, nhưng nàng cũng chẳng rêи ɾỉ lấy một lời, chỉ lặng im để cơn tê buốt giày vò từng tấc da tấc thịt.

Những lúc ốm yếu, con người thường hay suy nghĩ miên man, nàng cũng không ngoại lệ. Những việc tưởng chừng nhẹ tựa lông hồng cũng khiến nàng suy diễn lung tung, mông lung hồi tưởng. Nàng buồn bã nhớ đến Hàn Trọng, mảnh tình đơn phương đáng thương của nàng. Nàng nhớ đến Liễu Hy Nguyệt, nức nở trong sự tủi nhục, oan khuất mà bản thân phải gánh chịu. Khi ấy nàng nghĩ rằng việc hiểu lầm đó chẳng đáng để vào mắt, vì nàng chẳng có lỗi lầm gì cả, là bọn họ sai, chỉ biết chăm chăm tin vào cái vỏ bọc bên ngoài một cách mù quáng. Nhưng nay khi cơ thể không còn chút sức lực, bị bệnh tật hành hạ, nàng lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối, hóa ra không phải nàng không để mọi chuyện vào mắt, chỉ là lúc bình thường nàng sẽ cố lờ đi, làm như không quan tâm đến những gì mà bọn họ nghĩ. Bởi nàng biết bản thân có khả năng chống chịu lại những cơn sóng dữ, có thể bảo vệ mình trước những ánh nhìn của người đời.

Nhưng nay nàng còn gì ngoài một cơ thể ốm yếu bệnh tật, thương tích đầy mình. Nàng chẳng còn gì cả, thậm chí đến thứ để mất cũng chẳng có.

Nàng khóc, như một thân cây bị bật gốc, nước mắt cứ thế trào ra, chẳng nghe theo lời sai bảo của nàng nữa.

Giữa khoảng trời đêm âm u tĩnh lặng, tiếng khóc của nàng nghe rõ mồn một, đánh thức Tiểu Bắc đang chập chờn ngồi trước đống lửa canh cho nàng.

Tiểu Bắc vội chạy đến chỗ nàng, dù lòng không hiểu sao nàng khóc, vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng nàng dỗ dành.

“Tiểu tỷ tỷ, đừng khóc nữa, có đệ ở đây rồi, tỷ đừng khóc nữa, nín đi nào.”

Nàng nước mắt ướt nhòe nhìn Tiểu Bắc, cho dù lúc này có rơi vào hiểm cảnh, nhưng nàng không một mình. Phải, nàng không một mình, nàng còn có Tiểu Bắc ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc nàng.

Cánh tay ôm chầm lấy Tiểu Bắc, nàng để mặc cảm xúc như dòng nước của sông Thu Thủy, cuộn trào lên những nỗi nghẹn ngào, tủi hờn suốt bấy lâu.

Tiểu Bắc cũng vòng tay ôm lấy nàng, để nàng dựa vào bờ vai mà khóc.

Đến khi cơn mưa trong lòng chỉ là còn là tiếng thút thít nơi đầu môi, Tiểu Bắc sờ lên trán nàng, vẫn còn nóng rực như có lò than bên trong.

Tiểu Bắc buông nàng ra, để nàng nằm gọn gàng giữa đống lá, quay người vào rừng tìm kiếm dược thảo hạ sốt.

Trong cánh rừng già này vào buổi đêm không biết sẽ có bao nhiêu hiểm nguy rình rập, thế nên Tiểu Bắc không dám đi sâu vào bên trong, chỉ dám men theo vìa rừng hái những dược thảo cần thiết. Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu Bắc người nhễ nhại mồ hôi, trên tay ôm một bó dược thảo.

Chẳng để cho bản thân nghỉ ngơi, Tiểu Bắc ngồi giã dược thảo, sau đó nấu lên thành thứ nước đặc quánh, đưa lên miệng nàng.

Vị đắng chát ùa vào trong miệng, theo bản năng nàng nhả hết đống thuốc ra. Tiểu Bắc dịu giọng nói:

“Tiểu tỷ tỷ cố gắng uống đi, tuy hơi đắng nhưng rất hiệu nghiệm đấy. Uống vào rồi tỷ sẽ không còn sốt nữa.”

Trong cơn mơ màng, nàng nghe được mấy lời dịu dàng đó, bèn nín thở uống hết chỗ thuốc đắng.

Quả thật thuốc Tiểu Bắc làm rất hiệu nghiệm, người nàng đã thôi không còn nóng như lò than, thân nhiệt giảm dần, nàng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiểu Bắc sợ đêm về trời trở lạnh, dù rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn ôm lấy nàng, truyền cho nàng những hơi ấm ít ỏi.

Nàng giờ đây đang trong giấc mộng, cũng chẳng để ý nhiều, ôm lại Tiểu Bắc mềm mại trong vòng tay.

Cả hai người cứ ôm nhau như vậy, nàng ngủ, Tiểu Bắc thức trông nàng, đối với Tiểu Bắc mà nói, đêm nay là một đêm thật dài, và cũng thật ấm áp.
« Chương TrướcChương Tiếp »