Chương 28: Cơn Sóng Nổi

Ngay lúc tưởng như cơn ác mộng này sẽ tiếp tục kéo dài mãi không dứt, đẩy nàng xuống hố sâu của tuyệt vọng thì bất chợt Hoa Tinh Vũ ngồi dậy, áp lực vẫn đang đè nặng lên người nàng từ nãy chợt nhẹ tênh. Nàng thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ trơ mắt nhìn Hoa Tinh Vũ lúc này đang vừa cười vừa nói:

“Cô nương thật nhát gan quá mà! Ta vốn chỉ định bắt mạch cho cô nương, chẳng ngờ cô nương lại có phản ứng dữ dội như vậy, thật là đáng yêu!”

Thanh Ca ở bên húng hắng ho, sau đó nói:

“Muội làm ra cái bộ dáng như vậy, đến ta còn sợ chứ nói gì đến Thanh Uyển cô nương liễu yếu đào tơ.”

“Ồ, huynh sai rồi, Thanh Ca. Cô nương này không phải là một cô nương liễu yếu đào tơ đâu, thậm chí còn là một cao thủ Thiên Cảnh sánh ngang với huynh đấy.”

Thanh Ca chợt giật nảy người, đôi mắt khẽ nhếch lên, dường như là không tin lời vừa rồi của Hoa Tinh Vũ.

Nàng bực tức nhìn Hoa Tinh Vũ. Giày vò nàng một hồi như vậy, chẳng ngờ lại là muốn bắt mạch cho nàng, như vậy còn không phải là muốn đem nàng ra làm thú vui tiêu khiển sao.

Hoa Tinh Vũ biết nàng không vui, tươi cười ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay khẽ vuốt lưng nàng.

“Cô nương đừng giận, nhìn thấy cô nương làm ta nhớ đến một cố nhân rất giống với cô nương, thế nên không khỏi cảm thấy phấn khích quá mức.”

Tuy rằng trong lòng chẳng dễ chịu gì với sự động chạm của Hoa Tinh Vũ, thế nhưng nghe câu vừa rồi lại khiến nàng bớt ác cảm một chút với vị Kiếm Tiên ưa đùa giỡn này.

Phụ thân đã từng nói với nàng rằng nàng đẹp giống mẫu thân, tuy rằng là cốt nhục của mẫu thân và Hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn, nhưng nàng lại chẳng giống chút gì so với vị hoàng đế đó, thế nên người rất thích ngắm nàng, ôm nàng vào lòng mà mơ tưởng đến người trong lòng năm ấy.

Hoa Tinh Vũ bảo nàng giống một cố nhân của nàng ta, có lẽ là đang nhắc đến mẫu thân nàng chăng?

“Cô nương, tại sao cô nương lại để ẩn mạch tổn thương đến mức độ không thể vận công như thế này?”

Nàng cũng chẳng giấu giếm, kể lại chuyện từ cái lúc nàng gặp đê vỡ sông Thu Thủy cho đến khi cứu lấy Tiểu Bắc, sau đó là màn gặp gỡ đáng nhớ với Lục Lâm Nguyên.

“Ra là vậy, tuy cô nương đến cuối cùng cũng có thể may mắn vượt qua được hiểm cảnh. Nhưng để nói trắng ra thì cô nương lúc đấy thực sự là quá mạo hiểm. Dòng nước chảy xiết đó cho dù là ta đi chăng nữa cũng khó lòng sống sót, ấy thế mà cô nương vẫn còn có thể cứu đứa bé an toàn, thậm chí là toàn mạng trở về. Thanh Ca, theo huynh thì chúng ta rút ra được kết luận gì đây?”

Thanh Ca khẽ cười, đáp lại:

“Là vẹn cả đôi đường.”

Hoa Tinh Vũ lắc đầu ngán ngẩm, chẳng ngờ quen biết nhau đã nhiều năm như vậy, Thanh Ca vẫn còn ngốc đến như thế.

“Vẹn cả đôi đường? Theo ta thấy thì là lưỡng bại câu thương lại đúng hơn.”

Nàng bĩu môi trêu chọc dáng vẻ đắc ý của Thanh Ca, khiến y bối rối quay mặt đi chỗ khác.

“Là quý nhân ắt có cát tướng. Thanh Uyển cô nương, có thể cho ta biết về tung tích của Ngọc Bội lão huynh được không?”

Nàng sững sờ nhìn Hoa Tinh Vũ, chẳng ngờ nàng ta lại có thể đoán ra được rằng nàng có can hệ đến Ngọc Minh Kiếm Tiên năm xưa, nhưng vẻ sững sờ chỉ trong một thoáng, nàng ngay lập tức lấy lại sắc mặt bình thường, đáp lại Hoa Tinh Vũ:

“Tinh Vũ đại nhân, ta không hiểu ngài đang nói đến ai.”

“Đừng giấu giếm nữa mất công. Khi nãy là chính ta bắt mạch cho cô nương, mạch tượng của cô nương nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất ẩn mạch bên trong đã bị tổn hại nặng nề, đối với người bình thường mà nói, thương tích này đã đủ khiến kẻ đó biến thành phế nhân. Cho dù là Thần Y có ở đây đi chăng nữa cũng khó lòng một thân một mình chữa lành được ẩn mạch cho cô nương chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy.”

Hoa Tinh Vũ dừng một lát, sau đó cười khẩy nhìn nàng:

“Cô nương có biết trong Tiêu Dao kiếm phổ, thứ lợi hại nhất là gì không?”

Nàng thận trọng nhìn bộ dáng đắc ý của Hoa Tinh Vũ. Nàng ta có thể nói hẳn ra được tên kiếm phổ nàng tu luyện, ắt hẳn năm xưa cũng có liên quan rất nhiều đến phụ thân nàng.

Người trước mặt là địch hay là bạn, vẫn chẳng thể nói trước được.

Ngay lúc không khí trong phòng đang căng lên như dây đàn, bất chợt cửa phòng mở ra, phá tan đi tình thế khó khăn của nàng.

“Là tự chữa lành ẩn mạch. Đối với người tu luyện Tiêu Dao kiếm phổ mà nói, chỉ cần tim không ngừng đập, tức là người vẫn không thể chết. Đó cũng là nguyên do vì sao năm xưa khi Ngọc Minh Kiếm Tiên bị Ám Hà Cung vây đánh, cho dù Ngọc Bội đã gần giống như một người chết nhưng vẫn có thể tìm được đường sống từ trong hiểm cảnh.”

Lục Lâm Nguyên tiêu sái bước vào, trên tay cầm một bát thuốc còn đang nghi ngút khói, có lẽ là vừa mới sắc xong.

“Uyển Nhi, đến giờ uống thuốc rồi.”

Chàng yêu chiều nhìn nàng, chẳng màng đến câu nói mang đầy tính hiểu lầm vừa nãy.

“Ồ, Lâm Nguyên lão đệ có vẻ rất am hiểu về Tiêu Dao kiếm phổ nhỉ? Theo ta được biết, khi Ngọc Minh Kiếm Tiên còn đang hành tẩu giang hồ, Lâm Nguyên lão đệ khi ấy còn chưa bước chân vào giang hồ, hà cớ gì lại hiểu biết rõ ràng đến như vậy?”

Lục Lâm Nguyên không vội trả lời câu hỏi của Hoa Tinh Vũ, chàng múc thìa thuốc gần miệng, nhẹ thổi mấy lần rồi bón cho nàng.

“Mau uống đi, thuốc không đắng đâu.”

Chàng dịu dàng như vậy, tuy rằng ngại ngùng, nhưng nàng cũng chẳng muốn cự tuyệt, ngoan ngoãn uống hết thìa thuốc của chàng.

Uống xong, nàng nói:

“Huynh đưa cho ta đi, ta tự làm được.”

“Không, ta muốn bón cho nàng.”

“Ta có phải trẻ con đâu mà để huynh phải bón, mau đưa ta.”

Nàng định đưa tay với lấy bát thuốc, chẳng ngờ Lục Lâm Nguyên đã nhanh tay hơn, tránh sang một bên. Trước sự ngỡ ngàng của nàng, Lục Lâm Nguyên uống lấy một ngụm thuốc, sau đó bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ấn đôi môi của chàng vào môi nàng.

Dòng nước thuốc âm ấm chảy ùa vào khoang miệng, đôi mắt nàng mở trừng trừng nhìn Lục Lâm Nguyên. Nhưng mặt chàng gần quá, nàng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài cảm nhận được sự mềm mại, nóng bỏng đang lan tỏa khắp đầu lưỡi nàng, khiến tâm thần nàng đột ngột trở nên trống rỗng.

Ngón tay chàng khẽ khàng ấn xuống huyệt đạo ngay cổ nàng, khiến nàng không tự chủ mà nuốt hết xuống chỗ nước thuốc chàng vừa đưa vào miệng nàng theo phương thức mà nàng không thể nào tưởng tượng ra nổi.



Ngay lúc chỗ thuốc đó đã đi sâu xuống cổ họng nàng, chàng mới chịu buông nàng ra, hài lòng cười nói:

“Thế nào, cách bón này đã đỡ trẻ con hơn chưa?”

Nàng quay mặt đi ho sặc sụa liên hồi, vuốt vuốt khuôn ngực đang nóng ran lên.

Nụ hôn đầu của nàng, trộn lẫn với vô vàn mùi vị khác nhau. Mùi nước thuốc ngọt ngào, hương vị thơm thơm của chàng, và cả tư vị của sự chống cự mềm yếu…

Nàng không còn dám ngẩng mặt lên nữa.

Tình huống này… Nếu chỉ có mình nàng và Lục Lâm Nguyên, có lẽ nàng cũng sẽ không mất chủ động đến thế. Nhưng ở đây còn có sự xuất hiện của Thanh Ca và Hoa Tinh Vũ, nàng… chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.

Hoa Tinh Vũ húng hắng ho mấy cái, làm ra cái vẻ mặt không quan tâm lắm đến cái cảnh mật ngọt vừa rồi, nói với Lục Lâm Nguyên:

“Lâm Nguyên lão đệ còn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của ta, tại sao lão đệ lại biết tường tận về Tiêu Dao kiếm phổ như vậy?”

Tuy rằng không dám ngước mắt lên, nhưng đôi tai nàng vẫn dỏng lên nghe ngóng tình hình.

Nàng cũng vô cùng tò mò muốn biết lý do tại sao Lục Lâm Nguyên lại rõ ràng về thứ kiếm phổ đó đến như vậy, phải chăng còn có ẩn tình đằng sau chuyện này.

“Năm xưa khi Ngọc Minh Kiếm Tiên còn đang nổi danh thiên hạ, ta cũng giống như bao đứa trẻ khác, luôn ngưỡng mộ về những vị anh hùng võ công cái thế, đỉnh thiên lập địa trong giang hồ. Từ đó ta luôn mong mỏi bản thân cũng có thể có được một ngày trở thành Kiếm Tiên, ngẩng cao đầu đứng trên hàng vạn người. Ta bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ đó bằng cách nghiên cứu kỹ càng về Tiêu Dao kiếm phổ, tìm ra lý do vì sao Ngọc Minh Kiếm Tiên đó lại có thể lợi hại đến như vậy.”

Nói rồi, Lục Lâm Nguyên thở một hơi dài tiếc nuối, nắm lấy bàn tay nàng rồi âu yếm cười.

“Tiếc rằng ta lại không có cơ duyên luyện võ, cho dù tu luyện đã bao nhiêu năm nay, nhưng lại chẳng thể bằng nổi tiểu cô nương xinh đẹp này.”

Nhìn thấy ánh mắt dạt dào tình cảm của Lục Lâm Nguyên, nàng ngượng ngùng cúi gằm mặt, chẳng thể nói được một lời nào.

“Lâm Nguyên lão đệ, tuy đệ không có thiên phú bức người như Thanh Uyển cô nương, nhưng chỉ bằng với việc nghe ngóng tin tức của Ngọc Minh Kiếm Tiên mà có thể đoán ra được sự cao thâm ẩn sâu bên trong Tiêu Dao kiếm phổ thì cũng không quá khi nói rằng đệ là một kỳ nhân hiếm thấy.”

Thanh Ca nãy giờ vẫn im lặng bất chợt lên tiếng. Lần này Thanh Ca nói đúng quá, thế nên Hoa Tinh Vũ mới mỉm cười gật đầu.

Đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng giáp trụ vang lên, một tên lính hốt hoảng gọi cửa.

“Thành chủ đại nhân, có cấp báo từ Kinh thành chuyển tới.”

Thanh Ca hất tay một cái, tức thì cánh cửa mở ra. Tên lính canh vội quỳ sụp xuống, nhưng nhìn thấy có cả nàng và Lục Lâm Nguyên ở đây, lời sắp ra khỏi miệng chợt tắc ứ lại.

“Không sao cả, Lâm Nguyên lão đệ và Thanh Uyển cô nương đều là người bên mình. Cứ nói đi.”

Có được lời này của Thanh Ca, tên lính canh lúc này mới chắp tay nói:

“Bẩm thành chủ, thám tử của ta ở Kinh thành vừa gửi thư tới báo rằng Hộ quốc đại tướng quân Lâm Chiến Thiên hai ngày qua không ngừng điều động binh mã tiến về phía Đông Thanh Liên thành.”

Khóe mắt của Thanh Ca chợt giật giật mấy cái, y hỏi:

“Quân binh có bao nhiêu người?”

“Bẩm thành chủ, có hơn hai vạn kỵ binh, ba vạn bộ binh. Theo tính toán của tại hạ, có lẽ chỉ còn ba ngày nữa là đại quân sẽ đến được Thanh Liên thành.”

“Chết tiệt, tại sao lại là lúc này!”

Nói đoạn, Thanh Ca cố gắng lấy lại bình tĩnh, chắp tay về phía nàng và Lục Lâm Nguyên:

“Lâm Nguyên lão đệ, Thanh Uyển cô nương, ta có chút chuyện gấp, không thể tiếp tục hàn huyên cùng hai người, ngày sau có duyên sẽ gặp lại.”

Tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nàng vẫn giữ phép đáp lại:

“Thành chủ đại nhân bảo trọng.”

Hoa Tĩnh Vũ ở bên nắm lấy tay áo Thanh Ca, nhẹ giọng nói:

“Ta đi với huynh. Ta nhất định sẽ không để huynh gặp nguy hiểm.”

Thanh Ca bối rối nhìn cánh tay của Hoa Tinh Vũ, đang định lên tiếng thì Lục Lâm Nguyên đã đáp lại thay y:

“Thanh Ca lão huynh, nghe lời của tỷ ấy đi. Giờ đây tỷ ấy đã không còn là một cô nương chỉ có thể đứng đằng sau để huynh bảo vệ nữa rồi.”

Nàng lặng người khi nghe câu nói vừa rồi của chàng.

Câu nói non nớt năm xưa được niêm phong kỹ càng trong ngăn kéo của thời gian bỗng vang vọng lại vào trong tâm trí:

“Đại sư huynh, muội không còn cần huynh bảo vệ muội nữa. Mà bây giờ, muội sẽ bảo vệ huynh!”

Phải, ta đã không còn là cô nương năm ấy nữa, Hàn Trọng, ta đã không còn cần huynh bảo vệ ta nữa rồi.

Bất giác, nàng nắm lấy tay áo chàng. Nàng biết nàng không nên ủy mị vào thời khắc này, nhưng chàng giờ đây đã là của nàng rồi, nàng nũng nịu một chút với chàng cũng nào có việc gì đâu.

Đúng không, Lục Lâm Nguyên?

Sau khi do dự một hồi, cuối cùng Thanh Ca đành gật đầu, nói:

“Được rồi, nhưng ta dặn muội trước, hễ gặp nguy hiểm, muội không cần lo cho ta, phải nhanh chóng tìm đường thoát thân ngay lập tức.”

Hoa Tinh Vũ bĩu môi cười:

“Có ngốc mới lo cho huynh!”

Nói rồi, Hoa Tinh Vũ mỉm cười nhìn nàng:



“Cô nương, bảo trọng. Thay ta gửi lời đến mẫu thân cô nương rằng ta rất nhớ nàng.”

Hai bóng dáng nhanh chóng chạy khuất khỏi tầm mắt của nàng, chỉ còn lưu lại nơi đây mùi hương dịu nhẹ từ những đóa hoa trên người của Hoa Tinh Vũ.

Không khí trong phòng bất chợt im ắng.

Cuối cùng vẫn là Lục Lâm Nguyên mở lời trước:

“Uyển Nhi, chuyện vừa rồi chắc là đã làm kinh động đến nàng rồi đúng không, nếu nàng mệt thì mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi sắc cho nàng bát thuốc bổ.”

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, cánh tay vẫn còn bám riết lấy cánh tay chàng, cười hỏi:

“Này, Lâm Nguyên, ta vẫn còn một điều muốn hỏi huynh.”

Lục Lâm Nguyên yêu chiều vuốt cánh mũi nàng, đáp lại:

“Chỉ cần là những gì ta biết, ta sẽ đều nói cho nàng.”

“Khi nãy huynh có bảo rằng thời gian Ngọc Minh Kiếm Tiên còn đang đi lại trong giang hồ, huynh vẫn còn là một đứa trẻ đúng không? Nhưng đó là chuyện của hơn hai mươi năm trước cơ mà, rốt cuộc huynh đã bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Lục Lâm Nguyên phì cười nhìn nàng, cánh tay cứng rắn ôm lấy thân thể nàng, thủ thỉ nói:

“Nàng muốn ta bao nhiêu tuổi thì sẽ là từng đấy. Quan trọng lắm sao?”

“Hỏi vớ vẩn, rõ ràng việc đó rất quan trọng.”

Nàng dựa nặng đầu vào ngực chàng, bĩu môi nói.

“Ha ha, nếu nàng đã nhất quyết muốn biết như vậy thì ta đành phải khai thật ra thôi. Tháng Chạp năm nay là ta sẽ vừa tròn tứ tuần.”

Đôi mắt nàng mở trố ra, bàng hoàng nhìn nam tử đang khoái chí cười trước mặt.

Chàng vừa nói rằng tháng Chạp năm nay chàng sẽ tròn tứ tuần?

Nàng không nghe nhầm chứ? Không, nếu là một trong hai người nhầm, thì người đó chắc chắn là Lục Lâm Nguyên đã nói nhầm, chứ chẳng phải nàng, bởi nàng chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này cả.

“Sao thế, nàng đang chê ta già sao?”

Lục Lâm Nguyên hứng khởi nhìn bộ mặt đờ đẫn như người mất hồn của nàng.

“Không thể nào, không thể nào,...”

Đúng thế, làm sao lại có chuyện như vậy được. Dung mạo của Lục Lâm Nguyên suy cho cùng cũng chỉ là dung mạo của một thiếu niên mà thôi, còn trẻ trung như vậy, tuấn tú mê hồn như thế, chẳng ngờ lại là người chỉ kém phụ thân của nàng có mười tuổi thôi sao?

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng gặp được những người có dung mạo đi ngược với tạo hóa như vậy; khi trước là Vân Tê, sau đó là Hoa Thần Kiếm Tiên, cả hai người đó tuy rằng tuổi tác không hề nhỏ, thế nhưng dung mạo lại xinh đẹp tuyệt trần.

Nàng cũng biết rằng khi võ công đã đạt đến cận kề Kiếm Tiên, dung mạo có thể cải lão hoàn đồng, khiến cho tuổi xuân mãi mãi không dứt, thế nhưng Lục Lâm Nguyên còn chưa phải là một cao thủ Thiên Cảnh, càng không nói gì đến chuyện xa vời như Kiếm Tiên.

“Uyển Nhi, trên đời này đâu chỉ võ công mới có thể giúp con người cải lão hoàn đồng. Có thể nàng không biết, ngoài y thuật thì về phương diện luyện đan, ta cũng là một người rất có tiếng tăm, thế nên mấy cái như là Định Nhan đan đối với ta mà nói thì để làm kẹo ăn mỗi ngày cũng được.”

Nàng mỉm cười gật đầu.

Đúng thật là phong cách của Lục Lâm Nguyên, lúc nào cũng đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Lục Lâm Nguyên, huynh còn có bao nhiêu bất ngờ dành cho ta nữa đây, ta thực sự mong chờ đấy.

“Cho dù dung mạo của huynh đẹp mã như thế này, nhưng chẳng phải huynh vẫn cứ là một ông lão trung niên sao?”

Nàng che miệng cười, tận hưởng cảm giác hiếm hoi được trêu chọc chàng.

“Ông lão trung niên? Uyển Nhi, nàng có biết câu nói vừa nãy của nàng khiến ta buồn thế nào không vậy?”

Tuy rằng ngoài miệng nói buồn, ấy thế mà Lục Lâm Nguyên vẫn nở nụ cười đẹp đến điên đảo của chàng, đôi tay lại càng ôm nàng chặt hơn.

“Đây còn không phải là trâu già gặm cỏ non sao, Lục Lâm Nguyên, thật là thiệt thòi cho ta quá mà!”

Nàng nũng nịu nói, hơi dụi đầu vào khuôn ngực rắn rỏi của chàng.

Hành động thân mật này của nàng khiến trong một chốc tà hỏa dưới thân chàng bắt đầu ngùn ngụt dâng lên, giống như cơn sóng dữ đang chực chờ ào ạt nơi cuối trời.

“Thật sao, nếu nàng đã có ý như vậy, thế thì ta không “gặm” nàng chẳng phải là phí phạm lắm sao.”

Dứt câu, chàng liền thuần thục xoay người, thân thể cả hai người đổ nhào xuống chiếc giường sau lưng. Trước khi thân thể nàng chạm xuống nệm, chàng còn tinh tế đỡ lấy đầu và thân nàng, khiến nàng cảm nhận được từng sự đê mê trong mỗi lần động chạm tình tứ của chàng.

Cả hai người giống như lạc vào trong guồng xoáy của tình yêu và du͙© vọиɠ.

Khuôn mặt chàng thật gần với nàng, hơi thở dịu dàng của nàng phả vào tai nàng. Cơn sung sướиɠ đến tê rần cả người lan ra khi chàng gặm vào vành tai mềm mại của nàng.

Nàng không kìm được mà bất giác phát ra từ nơi cổ họng những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Chính những thanh âm đó lại giống như mồi lửa thiêu đốt chút lý trí còn lại của Lục Lâm Nguyên, ngay lúc cánh tay chàng lần mò vào trong vạt áo nàng thì cánh cửa chợt mở toang ra.

“Sư phụ, nguy rồi! Bên ngoài vừa có một bệnh nhân bị thổ huyết, đệ tử đã cố gắng hết sức nhưng…”

Tiểu Bắc trong cơn hốt hoảng chạy vào, và cũng ngay lúc đó, cảnh tượng thân mật của hai người đập thẳng vào ánh mắt non nớt của thằng bé, lời đang nói ra chợt ứ đọng lại trong cổ họng, chỉ còn để lại những tiếng lắp bắp:

“Sư phụ… tiểu tỷ tỷ… hai người…”