Chương 14

TỪ khi tôi từ viện trở về bô mẹ thấy tôi có vẻ trầm uất, u buồn hẳn lên, mẹ cứ cố gắng đông viên, an ủi tôi mà cũng chả hề nói nặng với tôi một câu, có lẽ vì mẹ là cô giáo nên mẹ hiểu được cảm giác của tôi phần nào và mẹ lo sợ tôi suy nghĩ nhiều mà đâm ra trầm cảm. Anh em ông bà hai bên nội ngoại ai ai nghe tin tôi bị tai nạn cũng lo lắng cho tôi, hỏi han, thăm nom các kiểu. Nhưng bố mẹ mẹ tôi tuyệt nhiên dấu hẳn chuyện tôi bị sảy thai.

Mẹ có nhắc sao dịp này từ lúc tôi bị tai nạn không thấy hà uyên ghé chơi, vì bình thường ngày nào nó cũng ghé. Nhắc đến hà uyên nước mắt tôi tự nhiên cứ thế rơi, tôi ôm mẹ khóc mỗi lúc một to hơn, mẹ càng không hiểu gì lo lắng hơn mà nói.

_ sao thế con, con hà uyên nó làm sao hả con? Bình tĩnh nói mẹ nghe xem nào?

Tôi cố gắng không khóc nữa nhưng nỗi đâu đã trải qua khiến tôi nấc nghẹn, tôi vừa nấc, Vừa kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện.

Mẹ nghe xong cũng không thể hiểu được cái chết của mẹ vương kiệt thì có có liên quan gì đến bố tôi mà để vương kiệt sinh lòng hận thù đến vậy, đến nỗi đem đem cả tình yêu yêu tuổi xuân của mình để để đánh đổi...?(vì mẹ mẹ nhìn thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng của hắn khi tôi ở viện mà không muốn gặp vương kiệt) Còn hà uyên mẹ lại càng không hiểu là vì một chút ích kỷ, bông bột mà sinh lòng đố kị với tôi hay vì sao mà lại quyết tâm vứt bỏ đi tình bạn từ thủa bé với tôi để bắt tay với Vương kiệt bán rẻ bạn thân như thế? Chợt có tiếng cổng mở, biết ngay là bố đã về mẹ chạy vội xuống mở cổng, vừa đi mẹ vừa lau vội những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi. Bố vừa bước vào nhà, mẹ chờ bố ngồi xuống vội vàng, nhẹ nhàng khẽ ngồi xuống cạnh bố nói chuyện, mẹ kể lại hết những gì nghe được từ tôi cho bố nghe. Thế mà bố tôi suy nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao mình thì có có liên quan gì gia đình của cậu vương kiệt kia mà khẽ thở dài lắc đầu nói.

_ em còn nhớ lần con bé khả tú nhà mình dẫn đám bạn về nhà chơi lúc gần tết không?

_có mà sao vậy anh?

_lúc đó là lần đầu anh gặp cậu vương kiệt kia, nhưng cảm giác rất giống với một người anh cố nhớ mà không ra rồi con bảo nó ở xa mới mới chuyển về nên anh cũng thôi không có làm phiền tụi nhỏ nữa.

_thế giờ anh có nhớ ra câu ấy giống ai không? Mà sao lại hận anh như thế?

_anh nghĩ không ra ra mặc dù cảm thấy cậu ta rất quen, rất giống ai đó, nhưng em cũng biết cả đời anh có làm gì hại tới ai đâu mà cậu ta phải hận?