Chương 26

có phải khi chuẩn bị mất đi một thứ gì đó mà tôi chợt nhận ra rất quan trọng với mình thì cái tôi trong tôi và mọi tác độ xung quanh đã không còn là gì trong tôi nữa...

- vương kiệt , cố lên chờ em đến bên anh nhé

tôi vội bắt tắc xi chạy ngay đến bệnh viện khi trên người đang còn nguyên bộ áo cưới , ngồi trên xe tôi vừa run , vừa sợ cảm giác hoang mang đến tột cùng lòng lúc này cũng nóng như lửa đốt.

"" vương kiệt ,,, vương kiệt , cầu trời anh sẽ tai qua nạn khỏi...huhu vương kiệt , cố lên anh nhé? ""

bác tài xế thấy tôi như vậy cũng bắt chuyện hỏi thăm bác nói;

- nhà cháu có ai gặp chuyện gì à?

tôi run run trả lời .

- dạ , không là bạn cháu bị tai nạn ạ .

tại một chung cư cao cấp hà uyên đang nằm gọn trong vòng tay lão béo miệng thủ thỉ nói.

- anh yêu , em muốn anh giúp em chuyện này ?

vừa nói hà uyên vừa đưa ánh mắt có vẻ rất trìu mến nhìn lão .

anh sẽ không từ chối em chứ?

lão béo tay ôm hà uyên chặt hơn miệng đặt lên má hà uyên một cái hôn nhẹ rồi nói;

- người tình bé nhỏ của anh có gì em cứ nói , anh đây rất sẵn lòng nếu em thích gì cứ nói với anh , anh có thể cho em những gì mà em muốn.

hà uyên khẽ rúc mình sát vào người lão béo hơn giọng nhẹ nhàng, nói.

- - là anh nói đó nhé, em muốn gì anh cũng nhất định chiều theo ý em đúng không? vậy anh hứa đi em mới tin cơ. (giọng nũng nịu hơn)

lão đưa bàn tay xoa xoa đôi bờ vai trần trắng nõn nà của hà uyên mỉm cười nói.

- rồi anh hứa !

- anh , anh có thể giúp em đánh đổ công ty của lão ân không?

lão béo ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của hà uyên lão nói;

- em... em vừa nói gì? anh có nghe nhầm không đó ? công ty đó theo anh biết là của lão ân nhưng tiền mà dì em bỏ vào đó cũng không ít đâu?

hà uyên khẽ đưa bàn tay mềm mại xoa xoa cái bụng của lão béo rồi nói tiếp?

- em biết chứ ? nhưng giờ em đã là người của anh rồi mà lão ân đó lại muốn em moi tiền của anh đem về cho lão , mà em không có chịu vì em biết anh đã thương em thì em muốn gì mà không có , nhưng lão không chịu lão hăm dọa em là nếu không chịu nghe theo lão, lão sẽ nói chuyện anh và em cho vợ của anh biết chuyện hai chúng mình để em sẽ nhục nhã không thể dấu mặt vào đâu được.

lão béo nghe hà uyên nói như vậy thì mặt biến sắc hẳn lão nói.

- thằng ân nó giám hăm em vậy sao? cái thằng này xem ra không trị không được rồi ?

- anh , anh của em phải bình tĩnh , đừng vì "" cả giận mà mất khôn"" anh ạ. em có ý này anh nghe em nói xem đã nhé?

- ừ, có gì em nói anh nghe xem nào? chứ anh không thể bỏ qua cho nó vụ này được đâu, bỏ qua thì anh còn mặt mũi nào đứng trên thương trường nữa chứ? thật không ngờ thằng này nó là loại người ăn cháo đá bát đến như vậy? dám o ép người của anh nữa cơ đấy , hix. vừa nói lão vừa nhéch mép vẻ rất giận giữ.

hà uyên ghé sát vào tai lão béo thì thầm điều gì đó khi được lão đồng ý với ý kiến của mình hà uyên nhéch mép cười một nụ cười đầy ma mãnh .

đến bệnh viện tôi đưa vội hai tờ năm trăm cho bác tài và vội chạy vào trong trước mọi ánh nhìn đầy bất ngờ của mọi người. vào đến nơi tôi thấy hồng anh người vương đầy máu tôi càng hoảng hốt hơn vội chạy nhanh lại tôi hỏi .

- hồng anh ... hồng anh , cậu sao vậy? vương kiệt đâu?

hồng anh vẻ mặt lúc này vẫn tái nhợt đi vì hoảng sợ giọng lí nhí nói.

-cậu phải thật bình tĩnh nghe tớ nói .

tớ không sao .

- nhưng sao người cậu nhiều máu thế?

- đây không phải là máu của tớ mà là của vương kiệt ? cậu ấy bị rất nặng ,hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu không biết tính mạng thế nào nữa?

tôi lúc này bật khóc thật to hà anh cũng vậy , hai chúng tôi cùng khóc .

tôi vừa khóc , vừa mếu máo nói.

- hồng anh thế sao anh ấy bị tai nạn ? vậy chiếc xe gây tai nạn cho anh ấy đâu rồi?

- chiếc xe ấy chạy rồi khả tú ạ!

tớ đang trên đường tới chỗ cậu thì thấy một chiếc xe bị tai nạn , nhìn biển số thấy quen quen tớ vì tì mò nên ghé vào xem thì thấy vương kiệt đang thoi thóp nằm đó xòa mình trên vũng máu .

hồng anh nói đến đây tôi phải lấy tay bịt miệng mình lại để cho tiếng khóc không phát ra thật to.

tiếng bước chân bước ra từ phòng cấp cứu, tôi và hồng anh vội nghoảnh lại thì thấy bác sĩ nói với giọng đầy gấp gáp.

- ai là người nhà của bệnh nhân ""hoàng vương kiệt "".

tôi vội vã đáp .

- dạ , thưa bác là cháu ạ? anh ấy sao rồi bác?

- bệnh nhân đang rất nguy hiểm , mất máu rất nhiều đang trong tình trạng hôn mê sâu , cần truyền máu gấp , nhưng bệnh nhân lại thuộc dòng máu ab, dòng máu hiếm mà hiện tại dòng máu này bệnh viện cũng không còn....

Tôi lúc này nước mắt giàn giũa vội nói .

- bác sỹ xin bác sỹ hãy cứu lấy anh ấy , cháu xin bác sỹ .

bác ấy nhìn tôi vẻ ái ngại .

Có lẽ lúc này vị bác sỹ kia nghĩ rằng tôi là cô dâu đáng thương và người nằm trong phòng cấp cứu lạnh ngắt kia là chú rể tội nghiệp nên bác sĩ khẽ thở dài nói.

- trách nhiệm của chúng tôi là cứu người nhưng nếu ngây bây giờ không có nhóm máu phù hợp thì e là.....

bác sĩ vừa nói được đến đây thì tôi nghe tiếng bước chân ai đó đang chạy đến gần ngoảnh lại nhìn thì thấy người đó là thiên ân , thấy tôi thiên ân vội nói.

- khả tú sao em lại ở đây?

quay qua nhìn hồng anh thiên ân hỏi;

- hồng anh đã xảy ra chuyện gì vậy?

hồng anh chưa kịp nói gì thì tôi đã vội nói trong tiếng nấc.

- thiên ân , đúng rồi anh thuộc nhóm máu AB, anh nhanh cứu vương kiệt đi. làm ơn cứu anh ấy giúp em, giờ chỉ có anh mới cứu được anh ấy ,em xin anh đó.

mọi việc là em sai , ngàn lần em xin lỗi anh.... Hu hu làm ơn cứu anh ấy đi thiên Ân...