Chương 29

tắt điện thoại hà uyên chợt nghĩ , thằng đó là thằng nào nhỉ? rốt cuộc vương kiệt có quan hệ như thế nào mà đến cả sếp của điều tra viên cấp cao phải nhúng mũi vào vụ việc này nhỉ?

tại cục điều tra viên .

khả duy đang ngồi trong phòng làm việc trên bàn là một đống tài liệu về vương kiệt và công ty của vương kiệt.

các mối làm ăn thì có vẻ ổn , gần đây cũng không có tranh chấp gì từ các công ty cạnh tranh với cậu ấy? vậy vì sao lại có người muốn hại cậu ấy chứ?

cốc... cốc . tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của khả duy.

- khả duy ; vào đi .

một người mang sắc phục công an bước vào nói;

vừa thấy người đó bước vào khả duy liền lên tiếng trước;

- vụ tôi giao cho cậu điều tra , vụ đó có tin mới gì không?

- dạ, thưa xếp bọn em vừa bắt được một tên còn một tên đã kịp bỏ trốn trước khi bị phát hiện ạ?

- vậy giờ tên kia đang ở đâu?

- dạ, đã được đưa về đồn , chờ thẩm vấn .

- được rồi , cậu làm tốt lắm để tên đó tôi sẽ tự thẩm vấn.

dạ , mà xếp sao vụ như này mà sếp phải đích thân điều tra vậy? để bọn em làm cũng được mà ,

- không dấu gì cậu người bị hại là bạn tôi . giờ cậu mau dẫn tôi xuống gặp kẻ đó .

- dạ,

tại bệnh viện khả tú vẫn đang hàng ngày bên cạnh chăm sóc cho vương kiệt mặc cho bố mẹ vì xót con mà khuyên bảo Khả tú bỏ cuộc mà khả tú vẫn không chịu từ bỏ ? bố mẹ khả tú biết không thể nào lay chuyển được suy nghĩ của con gái nên cũng đành chấp nhận và thỉnh thoảng vào phụ khả tú chăm sóc vương kiệt. chứ nhìn khả tú hằng ngày hao mòn vất vả bên vương kiệt họ cũng xót xa lắm.

tại cục công an.

khả duy nhìn người đối diện nói với giọng đầy xót xa.

- hà uyên , tớ không ngờ sau bốn năm không gặp giờ lại phải tiếp cậu trong hoàn cảnh này? tớ không thể nào hiểu nỗi tại sao cậu là người đứng sau vụ tai nạn của vương kiệt .

- hà uyên mặt lạnh như băng đáp ?

- chuyện đã đến nước này , cậu muốn xử như thế nào thì tùy cậu , tớ cũng không có gì để nói , tớ cũng không hề hối hận với những gì mình làm, nếu được chọn lại tớ vẫn sẽ làm thế,

Khả duy lắc đầu trước Thái độ va những lời nói mà hà uyên vừa phát ra.

Khả duy rời bước khỏi phòng tạm giam. Lúc lần trên khuôn mặt mĩ miều của hà uyên mới khẽ lăn những giọt nước mắt mặn chát đầy uất hận và đâu khổ...

hai năm sau.......

tại bệnh viện.

khả tú ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đầy nam tính nhưng giờ đây đã gầy đi nhiều và xoa bóp nhẹ nhàng đôi bàn tay của vương kiệt và nói;

- đã hai năm rồi đó anh , anh tỉnh lại đi chứ ,tỉnh lại để cùng em làm nốt những dự định còn dang dở của ngày xưa đi anh. em cũng đã hai lăm tuổi rồi , bố mẹ cũng đã nóng ruột bảo em thôi bỏ cuộc và lấy chồng đi , nhưng em tin vương kiệt của em rất mạnh mẽ , anh sẽ nhanh tỉnh lại và sẽ bù đắp lại những tổn thương mà em đã phải chịu.

hai năm rồi em cũng đã có nhiều lần cảm thấy mình mệt mỏi , cảm giác muốn gục ngã nhưng nghĩ đến việc anh đã vì em mà chờ đợi và chịu đựng năm năm thì hà cớ gì em phải buông xuôi để anh đơn lẻ một mình trong cái bệnh viện lạnh tanh này anh nhỉ?

hai năm qua vương kiệt nghe nhiều những lời này của khả tú , vương kiệt hiểu được hết chỉ có điều dù rất muốn đứng dậy để ôm thật chặt người con gái anh yêu nhưng "" lực bất tòng tâm" " nên anh đành im lặng để mặc khả tú hàng ngày vì chăm sóc mình mà thân thể hao mòn dần , ánh mắt đẹp hồn nhiên ngày xưa giờ chắc cũng đã đượm lên những ánh buồn. chợt khóe mắt vương ra một chút nước.

khả tú thấy vậy liền nói;

- vương kiệt , em biết anh vẫn nghe được những gì em nói mà đúng không ? tỉnh lại đi anh? em muốn bên anh ngắm hoàng hôn ở biển . anh tỉnh lại đi còn dẫn em đi nè?

bất chợt bàn tay khả tú cảm nhận được bàn tay mà minh đang nắm có vẻ như đang khẽ cử động nhẹ , khả tú vui mừng gọi bác sỹ....

- bác sỹ. tình hình bệnh nhân đã có phần chuyển biến tốt , với một vụ tai nạn nặng như vậy tôi không nghĩ là bệnh nhân có thể phục hồi nhanh như vậy ? giờ chỉ còn chờ vào ý chí của bệnh nhân ....

năm năm sau .

tại một bãi biển đẹp của vũng tàu ,

giọng một đứa bé khoảng hơn ba tuổi vang lên .

mẹ .... mẹ ơi ,mẹ lại đây cùng con và ba đắp lâu đài cát đi mẹ.

tôi mỉm cười nhìn con và bế con lên nhìn về phía đối diện nói ;

- nào cả nhà mình cùng nhau đắp xây lâu đài cát nhé?

vương kiệt khẽ ôm nhẹ hai mẹ con nói;

- nào, gia đình ba người chúng tôi cùng nhau xây lâu đài cát nhé!

tiếng mẹ tôi vang lên sau lưng.

ái chà , bin yêu của bà , lại bà yêu chút nào , sao mà đẹp trai quá cơ?

tôi ngạc nhiên nhìn mẹ.

- ơ sao bố mẹ lại biết bọn con ở đây mà ra.

mẹ tôi cười vẻ thần bí và bế cu bin lên và nói .

là vương kiệt nhắn địa chỉ cho bố mẹ ra đây? để mứng sinh nhật con mà?

- à con quên mất ,

quay qua nhìn vương kiệt tôi nói .

- sao anh không nói gì với em ?

- nói với em thì còn gì là bất ngờ nữa ? phải không bố mẹ? vừa nói vương kiệt vừa nhìn bố mẹ tôi và cười?

- cu bin. a , hôm nay là sinh nhật mẹ à? thế ba không mua quà gì tặng mẹ à? để bin tặng mẹ trước nhé!

nói rồi cu bin khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn rồi nhoẽn miệng cười tinh ranh và nói;

- bin chúc mẹ sinh nhật thật vui vẻ nhé!

thế đó sinh nhật tuổi ba mươi của tôi thật ấm áp bên đại gia đình của mình...

thế đó sâu bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống , dù xa rất xa nhau hai người yêu nhau nhất định sẽ tìm về được với nhau , tôi và vương kiệt cũng thế.

"" nữa năm cho cuộc tình học sinh đầy thơ mộng .

năm năm cho cuộc tình âm thầm đầy đau khổ

hai năm cho sự chờ đợi và hi vọng...

và thế hơn mười hai năm để chúng tôi đón nhận cái kết thật viên mãn cho cuộc tình của mình......