Chương 9

Chỉ còn vài ngày nữa là tới tết, mẹ tôi loay hoay chuẩn bị. Tôi và mẹ đi chợ mua đồ qua bướu hai bên nội ngoại. Tôi thấy một cái khăn len của nam rất đẹp liền nghĩ ngay tới hắn.

tôi mua rồi vội bảo họ cắt vào túi đen rồi chạy theo mẹ.

Vào tới nhà nội tôi chạy thật nhanh gọi to từ ngoài cổng.

_nội ơi!

Bà nội đang loay hoay chăm chút, tỉa tót cái mai trước nhà thấy mẹ con tôi bà mừng ra mặt.

_mẹ tôi :Dạ, Chào mẹ con mới về ạ.

_ừ,

_cái tú về thăm bà đó hả,?

gớm nhà có xa xôi gì đâu mà lâu lắm mới thấy bay về thăm bà già này.(nói giọng vừa thương vừa hờn).

_bà ơi, dạo này học nhiều nên cháu cũng bận bà ạ!

_ ừ, bà biết. Cháu bà nay trông người lớn hẳn ra rồi đấy nhỉ? Nhanh quá hèn gì bà nhanh già.

Mẹ tôi ở trong sửa soạn đồ bỏ lên bàn thờ còn tôi ở ngoài nói chuyện phiến với bà. Tôi biết tôi là người bà thương và trông nhất vì chú và cô nhà nào cũng sinh toàn con trai mỗi mình tôi là gái nên mỗi lần có dịp đông đủ tất cả anh em tôi là người được quan tâm nhất.

Xong xuôi mẹ con tôi Chào nội rồi về, trên đường về tôi xin mẹ đi công chuyện một chút.

_ ừ, nhanh về còn qua ngoại con nhé!

_Dạ, Vâng ạ, mẹ về trước đi con về ngay ấy mà.

Tôi chờ cho mẹ khuất bóng mới dám đi tiếp. Tới nhà vương kiệt tôi nghiễm nhiên cũng có một cái chìa khoá mà vương kiệt đem cho tôi, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ở dưới tầng đã nghe thấy tiếng hắn đang nói chuyện với ai đó giọng giận giữ.

_ừ, tôi đã yêu cô ấy thật lòng.

Đầu dây bên kia nói gì tôi nghe không rõ.chỉ nghe hắn đáp trả.

_phải làm thế nào đó là việc của tôi không phải chuyện của cậu.rồi hắn tắt máy.

Tôi bước lên gõ cửa phòng hắn cho có lệ, chứ cửa phòng hắn không khoá.vẻ mặt đang không vui của hắn chợt thay đổi nhìn tôi nhoẻn miệng cười.

_em qua lâu chưa?

_Dạ, một lúc rồi mà thấy anh đang bận nói chuyện điện thoại nên em đợi.

Mặt hắn biến sắc nói.

_vậy là em qua lâu rồi hả?

_cũng chưa lâu lắm đâu?

Gì mà anh hốt hoảng thế? Hay là lén lút gọi điện cho cô nào sợ em biết phải không? Tôi vừa dứt câu thì hắn ôm tôi vào lòng.

_không đâu, nghe anh nói này,

_dù sau này có xảy ra chuyện gì, hay có ai đó nói gì với em, em cũng phải tin là tình yêu này anh dành cho em là thật lòng nhé!

_anh hôm nay sao vậy, làm em hoang mang quá,!

_không có gì đâu ngốc ạ, nói rồi hắn khẽ hôn tóc tôi.

_thế mà anh làm em suýt đứng tim đó.

_đâu, anh xem nào, anh vẫn nghe nó đập ình ịch đó à, chứ đứng đâu.

_ghét cái mặt, này có cái này tặng anh này, nói rồi tôi đưa túi bóng trong đó có cái khăn cho hắn,

_gì đây? Tặng anh đó,

Thôi em phải về đây, về còn phải qua ngoại nữa,

_cho anh đi qua ngoại với.

_thôi đi, muốn mẹ gϊếŧ chết em à, nói rồi tôi và hắn nhìn nhau cười.

_không phải em cứ thế rồi ra về đó chứ?

_chứ sao nữa., hắn đưa tay chỉ lên má của hắn, tôi lại hôn chụt lên má hắn một cái rồi chạy luôn.

Về tới nhà tôi với mẹ soạn đồ qua ngoại, trời cũng xẩm tối rồi nên ngoại giữ mẹ con tôi ở lại ăn cơm, xong xuôi tôi tính bê bát ra rửa thì ngoại giằng lăn quay qua nhìn mẹ tôi nói.

_để đó đi con, muộn rồi trân(tên mẹ tôi) chở con bé về bên đi con không bố nó trông.

_Dạ, vậy phiền mợ nữa rồi!

_mợ tôi :không sao đâu ạ, chị về đi không anh trông à, có mấy cái bát thôi mà.

_ừ, vậy chị về nhé, còn về mẹ nhé! Mẹ con tôi Chào mn rồi ra về, tôi sờ vào túi thì không thấy điện thoại đâu. (không biết có bỏ quên ở nhà không hay rớt đâu rồi nhỉ?) tôi bảo mẹ đi nhanh hơn một chút, vừa về tới cổng thấy nhà vẫn tối om tôi biết bố chưa về, mẹ vừa mở xong khóa nhà tôi chạy thụt mạng lên phòng, mây quá bỏ quên ở nhà. (tôi thở phào nhẹ nhỏm) cầm lấy Điện thoại thấy năm cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn của hắn.

Tin nhắn đầu tiên.

_cảm ơn em cái khăn đẹp lắm. Anh yêu em.

_tin nhắn thứ hai.

_sao anh nhắn tin không thấy em nhắn tin lại, gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy em nghe máy.?

_tin nhắn thứ ba :

_ngốc ơi, em đâu rồi, sao vậy, có chuyện gì sao em im lặng bất thường vậy, dù gì cũng phải nói cho anh biết một tiếng chứ?

Ở bên kia hắn đang đứng ngồi không yên, đi đi lại lại rồi quyết định lấy điện thoại bấm số gọi.

_đầu dây bên kia hà Uyên.

_alô., có chuyện gì mà khiến cậu chủ động gọi tôi thế?

_có phải cậu đã nói gì với Khả tú rồi không?

_cậu sao thế?

Sáng giờ tôi đã gặp nó đâu? Với lại có nói tôi cũng chưa nói bây giờ đâu, cậu yên tâm.

_cậu, được rồi tôi tạm tin cậu., rồi cúp máy vứt xuống cái đệm.

Bên kia hà Uyên nhoẻn cười gian nanh, hai đứa cứ tranh thủ tận hưởng tình yêu đẹp đi.

Đọc xong tin nhắn tôi vừa cười, vừa thấy thương hắn bấm số gọi lại cho hắn thì thấy số máy bận, mà nhìn xuống thấy người dơ giấy quá, đi tắm đã, dù gì cũng đợi từ chiều rồi, đợi thêm chút có sao, tắm xong tính tiếp.