Chương 4

Vào một ngày trời vừa mưa vừa lạnh, tôi bỏ ngoài tai sự ngăn cản của cha mẹ, vượt qua cả ngàn cây số để kết hôn với Thẩm Từ.

Hắn không phải người thành phố Giang Ninh, quê hắn cách rất xa thành phố tôi đang sống.

Nhưng tôi không quan tâm điều đó.

Khi ấy, tôi đã nghĩ được ở bên người duy nhất yêu thương mình thì không có gì phải sợ hãi.

Hơn nữa, chúng tôi càng ở cách xa nơi có Giang Tâm Di sẽ càng ít có cơ hội để cô ta thấy được Thẩm Từ. Hạnh phúc của tôi sẽ có thêm một tầng bảo vệ.

Chỉ không ngờ, tôi cố gắng giấu Thẩm Từ khỏi tầm mắt Giang Tâm Di, kết hôn sinh con, những tưởng rằng những ngày bị cô ta đeo bám đã chấm dứt.

Nhưng không, cô ta vẫn luôn ám tôi không chịu ngừng.

Nực cười làm sao, suy nghĩ ngây thơ khi trước của tôi sau này lại thành bùa đòi mạng.

Không có ghê tởm nhất, chỉ có ghê tởm hơn. Cô ta chỉ vì muốn tôi ghê tởm mà chấp nhận quyến rũ và làʍ t̠ìиɦ nhân của Thẩm Từ.

Sau khi kết hôn, tôi cùng mẹ chồng tính tình không hợp nhau, tôi luôn cùng bà ấy đấu đá đến gà bay cho sủa.

Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng mẹ chồng đấu đến một sống một còn.

Thế nhưng, bà ta lại không nghĩ như vậy.

Khi biết tin tôi có thai, bà ta cố tình để tôi làm rất nhiều việc nhà. Tuy là ở riêng, nhưng bà ta sẽ tìm đủ mọi cách để lôi tôi về nhà lớn hầu hạ.

Lý do cũng rất hay, làm nhiều tốt cho việc sinh đẻ.

Tôi không nghe lời, bà ta sẽ để Thẩm Từ khiến tôi phải nghe lời.

Thẩm Từ không có ý kiến. Tôi bất lực, lại gặm nhấm quá khứ sự tốt đẹp mà hắn để lại để vượt qua giai đoạn kinh khủng đó.

Lại đợi đến khi tôi mang thai đến tháng thứ bảy, mẹ chồng cố tình cho tôi biết Thẩm Từ nɠɵạı ŧìиɧ, mà tình nhân của hắn không ai khác lại là em họ tôi, Giang Tâm Di.

Nỗi ám ảnh mà Giang Tâm Di mang lại lần nữa phá vỡ vẻ ngoài yên bình của gia đình tôi. Chỗ dựa duy nhất của tôi đã bị cô ta nhúng chàm.

Bọn họ khiến tôi ghê tởm đến mức động thai sinh non.

Khi tôi còn đang yếu ớt ở cữ, mẹ chồng cũng không buông tha. Bà ta để Giang Tâm Di ngày ngày đến nhà, diễn cảnh mẹ con hòa thuận với cô ta.

Giang Tâm Di lại đắc ý lượn lờ trước mặt tôi chỉ mong tôi cả ngày tức tối khó chịu.

Thật sự, tôi đã bị họ làm cho khó chịu đến mức sắp phát điên.

Cuối cùng họ cũng thành công bức tôi đến mức trầm cảm.

Tôi nhận thua rồi. Tôi muốn cùng Thẩm Từ ly hôn để giải thoát.

Thế nhưng lúc này Thẩm Từ mới lộ ra bộ mặt thật là một kẻ có tính chiếm hữu mạnh đến mức biếи ŧɦái.

Hắn ta không bảo vệ được tôi, cũng đã thay lòng đổi dạ. Nhưng hắn thà để tôi chếc đi chứ nhất quyết không chịu buông tha cho tôi.

Cuối cùng hắn ta thật sự đã dồn nén tôi đến chết.

Lần nữa mở mắt, tôi đã quay lại ngày mà tôi cùng Thẩm Từ đang chuẩn bị để ra mắt người nhà hắn.

Rất tốt, ông trời đã cho tôi cơ hội, vậy thì lần này tôi sẽ tác hợp cho ba người bọn họ vào chung một nhà, tạo thành một mảnh ghép hoàn hảo.

Em họ à, lần này chị sẽ nhường nhịn em thật tốt.