Chương 47

Tô Tiểu Manh cảm thấy mình đã bị thần ngủ nhập vào người.

Tối ngủ, sáng ngủ, trưa cũng ngủ, hơn nữa còn ngủ tận mấy tiếng đồng hồ...

Cô tựa vào đầu giường, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng chuyển thành màu đen, nhất thời hơi thất thần, cô đã nằm mơ thấy mình đang ngủ trong ngực của Ân Thời Tu, trong giấc mơ, vòng tay của anh vừa ấm áp lại rắn chắc, hơn nữa anh còn ôm rất chặt... Ân Thời Tu còn hôn cô nữa.

“Á.” Tô Tiểu Manh gõ mạnh vào đầu mình: “Tô Tiểu Manh, từ sáng đến tối trong đầu mày đều nghĩ gì vậy? Thứ gì nên mơ, thứ gì không nên mơ, mày còn không biết rõ hay sao? Đây là mộng xuân, mày có biết không hả? Mày chỉ mới mười chín tuổi, mà suốt ngày mộng xuân, mày hãy bình thường lại đi. Mộng...”

Tiếng lẩm bẩm của cô nhất thời im bặt, mộng xuân... cô chợt nhớ tới mộng xuân lần trước của mình, thật ra đó không phải là giấc mơ...

“Cốc cốc.”

Tâm tư của Tô Tiểu Manh bị tiếng gõ cửa kéo về.

Cô ngẩng đầu lên, Ân Thời Tu đang khoanh tay trước ngực, tựa vào cánh cửa, gương mặt khí khái hào hùng khẽ mỉm cười nói: “Em mau ra ăn cơm tối đi.”

“...”

Tô Tiểu Manh lặng lẽ nhìn anh, định tìm kiếm chút dấu vết trên mặt Ân Thời Tu, nhưng là dấu vết gì thì cô cũng không thể nói rõ.

“Em không đói à?”

“... Đói chứ.”

Tô Tiểu Manh nhe răng đáp.

“Vậy em uống thuốc trước đi rồi hẵng ra ngoài.”

“Ừm.”

Dứt lời, Ân Thời Tu lại đóng cửa lại, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa một cách mất tự nhiên của mình.

Ân Thời Tu, chẳng lẽ năm nay mày chỉ mới mười tám tuổi thôi sao? Chỉ là hôn trộm thôi mà, căng thẳng gì chứ? Cô nhóc kia đã ngủ say rồi chẳng biết gì cả.

Nhưng... trái tim của anh khó mà bình ổn lại, không phải là anh áy náy, chột dạ, mà là anh nhung nhớ, càng là du͙© vọиɠ tham lam...

“Tô Tiểu Manh...”

“Chú?”

Lúc Ân Thời Tu lẩm bẩm thành tiếng, Tô Tiểu Manh đã mở cửa ra, nhướng mày khó hiểu nhìn anh đang đứng ở cửa.

“Hình như ổ khóa của cánh cửa xảy ra vấn đề, phải thay cái khác thôi.”

Ân Thời Tu vô cùng tự nhiên nói.

“Thế à?”

Tô Tiểu Manh chớp mắt, tiếp tục quan sát thử xem ổ khóa đã xảy ra vấn đề gì.

“Em mau tới ăn cơm đi.” Ân Thời Tu hơi cứng nhắc nói.

“... Ồ.”

Tô Tiểu Manh thích ngồi trên sofa ăn cơm, để xem TV, đây không phải là thói quen tốt, nhưng Ân Thời Tu cũng thuận theo cô.

“Chẳng phải Mộng Mộng nói hôm nay sẽ đến đây ư?”

Tô Tiểu Manh thuận miệng hỏi.

Ân Thời Tu đang định nói Ân Mộng sẽ không đến đây nữa thì chuông cửa lại không đúng lúc vang lên.

Tô Tiểu Manh nhất thời sáng mắt, vội vàng đứng dậy chạy đi mở cửa: “Mộng Mộng, sao đến bây giờ cậu... Chú... tìm ai?”

Ngoài cửa là một người đàn ông điển trai, đây là ấn tượng đầu tiên mà Tô Tiểu Manh giành cho Dung Tĩnh, sau đó là... tà mị.

Người đàn ông này có một đôi mắt xinh đẹp cực kỳ tà mị, hẹp dài hơi xếch lên, rất giống với cách hóa trang ở trong kịch, đôi mắt đen bóng mang theo ý cười nồng đậm.

“Ơ. Cô em xinh đẹp?”

Ngả ngớn.

Đây là ấn tượng thứ ba, giọng điệu ngả ngớn đó thấm vào trong xương cốt của người nghe.

Lúc này, vẻ mặt của Tô Tiểu Manh đã hơi khó chịu, vội vàng quay đầu lại gọi Ân Thời Tu: “Chú ơi.”

Ân Thời Tu đứng dậy, thoáng nhìn thấy góc áo gió măng tô màu hồng nhạt hơi phất phơ của Dung Tĩnh, trên mặt hiện rõ vẻ không chào đón.

“Sao cậu lại đến đây?”

“Cô em xinh đẹp, em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Khoan đã, để anh đoán một lát, mười sáu đúng không?”

Dung Tĩnh phớt lờ Ân Thời Tu, tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Tiểu Manh.

Bây giờ trong lòng Tô Tiểu Manh đang vô cùng phức tạp, được người khác gọi là cô em xinh đẹp, nói mình chỉ mới mười sáu tuổi, tất nhiên là cô sẽ rất vui vẻ rồi, nhưng giọng điệu ngả ngơn trêu chọc này... khiến người khác chẳng thể nào vui nổi.

Ân Thời Tu kéo Tô Tiểu Manh lại, lạnh nhạt nói: “Em đi ăn cơm trước đi.”

“... Vâng.”

Dung Tĩnh híp mắt lại, khóe miệng càng cười tươi hơn.

Tô Tiểu Manh chẳng thèm nhìn Dung Tĩnh nữa, mà một mình quay về sofa, ai ngờ cô vừa mới ngồi xuống, bỗng cảm thấy vị trí bên phải lún xuống.

“Em vẫn chưa nói cho anh biết đấy.”

Dung Tĩnh đã đi đến đây, Tô Tiểu Manh chỉ cảm thấy nửa bên phải trở nên cứng nhắc vì giọng điệu của anh ta.

“A Tĩnh, cô ấy là bạn học của Mộng Mộng.”

“Ha ha, anh Thời Tu, anh xem em là con nít à?”

Dung Tĩnh tựa người vào sofa, chọc ngón tay vào gò má của Tô Tiểu Manh, cười nói: “Vì cô nhóc này mà anh đã rời khỏi tiệc mừng thọ của bố anh à? Nhiều người có mặt ở đó như vậy mà anh cũng làm thế được.”

“...”

Tô Tiểu Manh bị Dung Tĩnh chọc như thế thì cực kỳ nổi giận, nhưng câu nói tiếp theo của anh ta lại khiến cô sửng sốt.

Cô ngơ ngác nhìn về phía Ân Thời Tu...

Đó là... tiệc mừng thọ của bố anh ư? Vậy mà anh lại rời khỏi tiệc mừng thọ của bố anh... để chăm sóc cho mình?

Nhưng... chẳng phải đó là ông ngoại của Ân Mộng hay sao?

Thời gian như đứng lại, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập ‘thình thịch’, chẳng hề theo tiết tấu.

“Chú...”