Chương 17: Gặp Trên Đường

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Từ Vũ Sơ đều bị bà Tiêu yêu cầu làm hết việc này đến việc kia, hoàn toàn không có cơ hội nghỉ ngơi.

Trong hoàn cảnh bận rộn như vậy, cô không có thời gian để nghĩ đến công việc ở tập đoàn Từ Thị.

Sáng nay, vừa bước ra khỏi phòng, cô tình cờ gặp bà Tiêu cũng từ trong phòng đi ra.

Cô sững người một lúc, khẽ mỉm cười nói: “Bác gái, chào buổi sáng.”

Bà Tiêu thờ ơ khẽ gật đầu với cô, khi đi ngang qua Từ Vũ Sơ, bà ấy dừng lại và nói với giọng lạnh lùng.

“Sửa soạn một chút, lát nữa cùng đi với tôi một chuyến, đừng làm mất mặt tôi, biết không?”

Từ Vũ Sơ chớp chớp mắt, sửng sốt một hồi, kinh ngạc nhìn bà Tiêu, theo bản năng hỏi: “Đi ra ngoài?”

Ánh mắt bà Tiêu lạnh đi, nhìn cô chăm chăm: “Không muốn sao?”

Từ Vũ Sơ vội vàng lắc đầu, mỉm cười lúng túng, xấu hổ nói.

“Không không phải, chỉ là hơi kinh ngạc thôi, không, không ngờ bác lại dẫn con đi.”

Nghe vậy, vẻ lạnh lùng trên mặt bà Tiêu mới tiêu tan một chút, bà ấy cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi xuống lầu.

Cô đứng đó nhìn bà Tiêu biến mất ở góc cầu thang, tỏ vẻ nghi hoặc tự mình lẩm bẩm.

“Bác gái lại muốn làm gì đây?”

Không phải cô nghĩ xấu về bà Tiêu, chỉ là sau nhiều ngày lăn lộn như vậy, mỗi khi bà Tiêu yêu cầu cô làm một việc gì đó, trong tiềm thức cô sẽ nghĩ không biết bà Tiêu có nghĩ ra cách nào mới để hành hạ cô hay không.

Từ Vũ Sơ gạt những suy nghĩ trong đầu sang một bên, thở dài một hơi rồi mỉm cười, tự an ủi mình.

Đừng sợ, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn.

Từ Vũ Sơ sửa soạn một lúc rồi vội vàng chạy xuống, bà Tiêu đang ngồi trong phòng khách nhàn nhã uống trà.

Khi bà Tiêu nhìn thấy trang phục của cô, lẽ nào lại không xoi mói, vẫn chán ghét nói.

“Cô mà xuống muộn một xíu nữa là có thể đi ăn trưa luôn được rồi.”

Từ Vũ Sơ ngại ngùng mỉm cười với bà ấy, nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi đã để bác đợi lâu.”

Bà Tiêu khẽ hừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời ra lệnh cho Từ Vũ Sơ: “Cầm túi giúp tôi.”

Cô sửng sốt một lúc, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng xách chiếc túi bà Tiêu để ở một bên rồi lập tức đuổi theo.

Bà Tiêu đưa Từ Vũ Sơ đến trung tâm mua sắm lớn nhất.

Sau khi đi loanh quanh, Từ Vũ Sơ cũng hiểu tại sao bà Tiêu lại đưa cô đến đây.

Dẫn cô đi để xách đồ giùm bà ấy!

Từ Vũ Sơ nhìn xuống đống túi xách trong tay, khẽ thở dài rồi cam chịu số phận tiếp tục đi theo bà Tiêu.

Khi bước vào một cửa hàng trang sức, bà Tiêu vẫy tay với cô: “Cô, lại đây!”

Từ Vũ Sơ vội vàng đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Bác gái, có chuyện gì sao?”

Bà Tiêu lấy chiếc vòng cổ từ trong tay nhân viên tư vấn bên cạnh, ném thẳng vào tay cô.

“Thử xem!”

Từ Vũ Sơ vội vàng cầm chiếc vòng cổ quý giá, ánh mắt khó tin nhìn bà Tiêu.

Không hiểu tại sao bà Tiêu lại muốn mua đồ cho cô.

Lúc này, một giọng nói đanh thép từ bên cạnh truyền đến.

“Từ Vũ Sơ, từ khi nào mà cô trở thành tay sai vặt của người khác vậy?”

Từ Vũ Sơ bị giọng nói này làm cho kinh ngạc, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt méo mó nham hiểm của Từ Tinh Vãn.

Từ Tinh Vãn mặc một chiếc váy cao cấp tinh xảo, trừng mắt lạnh lùng nhìn Từ Vũ Sơ, giễu cợt nói.

“Từ Vũ Sơ, cổ phần trong công ty cô mất hết rồi sao? Vậy mà lại khiến cô phải đi xách túi giùm người khác.”

Nghe vậy, Từ Vũ Sơ lặng lẽ liếc nhìn bà Tiêu, thấy vẻ mặt bà vẫn thờ ơ, như thể bà ấy không hề quan tâm.

Cô từ từ thả lỏng, vì ở nơi công cộng, cô không định để tranh luận với Từ Tinh Vãn.

Cô muốn né, không có nghĩa Từ Tinh Vãn sẽ buông tha cho cô.

“Từ Vũ Sơ, cô câm từ lúc nào vậy?”

Từ Vũ Sơ cau mày bất lực, nói.

“Từ Tinh Vãn, tôi không có gì muốn nói với chị, xin chị đừng quấy rầy tôi, được không?”

Bà Tiêu ngồi ở một bên, tựa hồ không chú ý tới hai người bọn họ, nhưng mỗi một chữ bọn họ nói đều lọt vào tai bà ấy.

Từ Tinh Vãn nắm chặt tay, ánh mắt thù địch như biến thành những con dao sắc bén, đâm vào cơ thể của Từ Vũ Sơ.

“Sao? Cô sợ tôi đem mấy chuyện xấu hổ của cô nói cho người khác nghe sao?”

Ánh mắt Từ Vũ Sơ tối sầm lại, nếu không phải tình hình hiện giờ không tiện, thì cô đã dạy cho Từ Tinh Vãn một bài học.

“Từ Tinh Vãn, tôi xách túi của người khác thì sao? Tôi không ăn trộm ăn cắp gì, sao phải sợ chị nói cho người khác?”

Nghe cô nói như vậy, sự ghen tị trong lòng Từ Tinh Vãn giống như dã thú chạy trốn.

Rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư nhà họ Từ, tại sao bố cô ta lại chia năm mươi phần trăm cổ phần cho người đó, tại sao!

Đột nhiên, Từ Tinh Vãn nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Từ Vũ Sơ một cách tự hào, đắc ý nói.

“Từ Vũ Sơ, hai ngày nữa tôi và Tử Thâm sẽ kết hôn. Theo như tôi biết, cô và Tiêu Thần vẫn chưa kết hôn. Có thể một ngày nào đó Tiêu Thần chơi cô chán rồi, sẽ vứt bỏ cô giống như vứt một bao rác.”

Ngay khi Từ Vũ Sơ định phản bác lại, bà Tiêu nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.

“Cô Từ Tinh Vãn, mặc dù tôi không thích Từ Vũ Sơ, nhưng cô ấy đáng yêu hơn một con chó chỉ biết sủa bậy cắn bậy.”

Nghe những lời này, sắc mặt của Từ Vũ Sơ đen lại.

Mồm bà Tiêu thật là độc địa, vừa chửi mắng Từ Tinh Vãn, vừa dính luôn cả cô.

Lúc này Từ Tinh Vãn mới hướng ánh mắt về phía bà Tiêu, từ khi bước vào cửa hàng trang sức, cô ta đã chú ý đến bà Tiêu rồi.

Chỉ là cô ta chưa bao giờ gặp bà Tiêu, vì vậy cũng chẳng thèm để tâm đến bà ấy.

“Bà dám mắng tôi, bà không biết tôi là ai à?”

Có một chút mỉa mai giữa đôi lông mày thanh tú của bà Tiêu, một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ trên người bà ấy

“Cô là ai, tôi không muốn biết. Bây giờ cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của tôi, mời cô lập tức rời đi.”

Suy cho cùng, Từ Tinh Vãn cũng chỉ là một cô chủ được nuông chiều quen thói, xét về hào quang thì không phải là đối thủ của bà Tiêu.

Cô ta bị áp đảo trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, bắp chân không khỏi khẽ run.

Cô ta cắn môi, cố gắng hết sức kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, dũng cảm nói.

“Tôi nói cho bà biết, tôi là con cả của nhà họ Từ, bà đắc tội với tôi thì không yên đâu.”

Bà Tiêu khinh thường hừm một tiếng, hỏi ngược lại: “Thật sao?”

“Nếu như bây giờ bà xin lỗi tôi, tôi còn có thể lựa chọn tha thứ cho bà, bằng không...”

Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị bà Tiêu trực tiếp cắt ngang.

“Bằng không thì sao?”

Trái tim Từ Tinh Vãn không khỏi run lên khi bắt gặp ánh mắt sắc bén và mạnh mẽ của bà Tiêu.

“Tôi… tôi nói cho bà biết, tôi là chồng chưa cưới của Quân Tư Thâm, bà dám đắc tội tôi, tôi sẽ khiến cho bà thân bại danh liệt.”

Bà Tiêu giống như đang nghe trò cười nào đó, khẽ mỉm cười, nhìn Từ Vũ Sơ ở bên cạnh và nói.

“Từ Vũ Sơ, nói cho cô ta biết tôi là ai.”

Nghe vậy, Từ Vũ Sơ chớp mắt, hắng giọng rồi chậm rãi mở miệng dưới ánh mắt căng thẳng của Từ Tinh Vãn.

“Từ Tinh Vãn, bà ấy là mẹ của Tiêu Thần.”

Đôi mắt Từ Tinh Vãn đột nhiên mở to, cô ta không dám thở mạnh lùi lại hai bước, lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm nói: “Làm sao… làm sao có thể!”