Chương 20: Đồng ý giao dịch

"Trước giờ tôi vẫn luôn nói lời giữ lời."

Nghe được câu nói này, trái tim của Từ Vũ Sơ dần thả lỏng, cô vẫn không dám nhìn Tiêu Thần, cắn răng nói.

"Tôi, tôi đồng ý với giao dịch của anh."

Tiêu Thần nhìn đỉnh đầu cô, trực tiếp đi tới bên cạnh cô, nắm cằm cô ép cô phải ngẩng đầu.

Đối diện với gợn sóng lăn tăn trong mắt cô, ánh mắt anh lóe lên, môi mỏng khẽ hé.

"Từ Vũ Sơ, dáng vẻ không tình nguyện của cô làm tôi rất khó chịu."

Nghe được sự bất mãn trong lời nói của anh, ánh mắt Từ Vũ Sơ sững sờ, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Tôi, tôi không phải không tình nguyện, chỉ là... chỉ là ngại lắm."

Cô lấy can đảm đối diện với ánh mắt của Tiêu Thần, dùng biểu hiện chân thành của mình, nhưng tay để sau lưng lại nắm chặt.

Gương mặt lạnh lùng cứng rắn của Tiêu Thần ánh lên ý cười.

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, Tiêu Thần cực kỳ vui vẻ vuốt tóc cô.

Anh lấy một tấm chi phiếu đã chuẩn bị xong từ lâu trên bàn đưa vào tay Từ Vũ Sơ.

"Nhớ kỹ chuyện cô đã đồng ý."

Từ Vũ Sơ nắm chặt tấm chi phiếu, gật đầu, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Cô không biết mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay là sai!

"Cảm ơn anh! Anh nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, Từ Vũ Sơ quay người chuẩn bị rời đi, mà lúc cô quay người, một bàn tay đột nhiên nắm chặt cô tay cô.

Cô nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thần, chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Còn chuyện gì sao?"

Tiêu Thần kéo người tới gần, kề bên tai cô khẽ hà hơi, mập mờ nói: "Muốn sinh con cơ mà?"

Bỗng, Từ Vũ Sơ chỉ cảm thấy một dòng điện chạy từ tai xuống khắp toàn thân, gương mặt cô ửng hồng, trái tim đập thình thịch không thôi, lời nói run rẩy.

"Có phải hơi... hơi... nhanh quá không!"

Tiêu Thần hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp bế cô lên.

Hơi thở đầy hormone mạnh mẽ, tràn ngập vào khoang mũi của Từ Vũ Sơ, trái tim trong l*иg ngực như muốn nhảy ra ngoài.

Hai tay cô chống lên ngực Tiêu Thần, run rẩy nói: "Đừng gần thế."

"Tối nay, em là của tôi."

Một đêm khó tả...

Tia sáng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất vào giường, Từ Vũ Sơ đang ngủ say run run lông mi, từ từ mở mắt.

Ánh nắng chói mắt làm cô không nhịn được quay đầu, vô thức cọ vào một thứ đồ bên cạnh.

Xúc cảm cứng rắn mượt mà kia làm động tác của cô lập tức cứng đờ, bỗng trừng to mắt nhìn thứ phía trước.

Đập vào mắt là một l*иg ngực rắn chắc màu lúa mì.

Chuyện tối qua xảy ra tràn đầy trong đầu cô.

Hai gò má cô đỏ bừng, lập tức bật dậy, nhìn Tiêu Thần bên cạnh, cô rón rén dịch về sau.

Lúc hai chân mới chạm đất, một bàn tay nóng bỏng duỗi tới ôm lấy eo cô, dùng sức kéo về sau.

Từ Vũ Sơ rơi vào một cái ôm ấm áp.

Tiêu Thần vùi đầu vào hõm vai cô, cọ xát thân mật, giọng nói khàn khàn nói.

"Muốn đi đâu?"

Giọng nói của anh như cái bàn chải, liên tục trêu chọc trái tim của Từ Vũ Sơ.

Cô dùng sức muốn tránh thoát, ngượng ngùng nói: "Không còn sớm nữa, nên... nên dậy rồi."

Tiêu Thần dứt khoát kéo cô về giường lần nữa, đặt cô dưới thân, vuốt ve gương mặt trắng nõn ửng hồng của cô, nói khẽ.

"Ngoan, ngủ cùng tôi một lúc nữa."

Từ Vũ Sơ lại ra sức muốn thoát khỏi móng vuốt của anh.

"Đừng nhúc nhích, còn cử động nữa là tôi không khách sáo đâu."

Nghe vậy, cơ thể cô bỗng cứng đờ, không dám tin mà trừng lớn hai mắt, ngơ ngắc nhìn Tiêu Thần, dịu dàng nói: "Anh, anh chớ làm loạn."

Tiêu Thần cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ, đáy mắt thâm thúy xẹt qua ý cười, cúi đầu, cúi đầu hôn lên trán cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng là tiểu yêu tinh đáng ghét."

Nói xong câu đó, anh đứng dậy rời đi.

Từ Vũ Sơ sững người, ngơ ngác chớp mắt.

Tiêu Thần trần như nhộng đi vào phòng tắm, cô lấy lại được tinh thần thì vội che mặt.

Thân... thân hình của anh lại đẹp thế, không hổ là anh quân nhân!

Phi... nghĩ, nghĩ gì thế chứ!

Nghe thấy tiếng nước chảy truyền từ phòng tắm ra, suy nghĩ bay xa của Từ Vũ Sơ lập tức được kéo về, vội vàng bò dậy khỏi giường.

Nhặt quần áo trên đất, bối rối, mặc vào rồi lặng lẽ quay về phòng mình.

Cô rất sợ gặp phải bà Tiêu, nếu bị bà nhìn thấy, cuộc sống tương lai sẽ trôi qua không dễ dàng nữa.

Tiêu Thần tắm rửa xong đi ra, nhìn cái giường trống rỗng, nhẹ nhàng nhếch miệng: "Chạy nhanh thật!"

Từ Vũ Sơ rón rén thò đầu ra khỏi phòng, thấy trên hành lang không có người mới dám to gan đi ra.

Mới đi chưa được hai bước, đã nghe thấy tiếng nói sắc bén truyền từ sau tới.

"Muộn thế mới dậy, cô vẫn là phụ nữ đấy à?"

Từ Vũ Sơ chậm chạp quay lại, xấu hổ cười với bà Tiêu, nói lời xin lỗi: "Con xin lỗi, con xin lỗi! Lần sau con sẽ không vậy nữa."

Chẳng phải vì con của bác sau, không thì sao dậy trễ được?