Chương 54: Làm chứng

Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

...........

Lời thú tội của thư ký Lưu và Triệu Hà Viễn đã đẩy tình cảnh của Tiêu Khản xuống vực sâu không đáy.

Cô bị Cục Công an chuyển đến trại tạm giam.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Lâm Tầm Bạch trở tay không kịp. Anh nghĩ ngay cả bản thân Tiêu Khản cũng không có năng lực chuẩn bị trước kế hoạch cho việc này.

Tuy rằng cô tàn nhẫn độc ác, làm việc quyết đoán mạnh mẽ, có khi thoạt trông cứ như ăn sạch cả trắng cả đen, tuy nhiên trong lòng Lâm Tầm Bạch biết rõ cô là người hiểu biết phải quấy.

Có thể cướp bóc, tuy nhiên tuyệt đối không thể gϊếŧ người phóng hỏa, đặc biệt là gϊếŧ Trần Khả bằng cách đó.

Bởi vì Liễu Thần Quang đã chết như vậy.

Nói cho cùng, cái chết của Trần Khác bắt đầu từ Rừng Đắc Nhãn. Nếu không phải tìm bích họa cho Triệu Hà Viễn, cô đã không bị cuốn vào vòng xoáy nước chảy xiết này.

Lâm Tầm Bạch quyết định tự mình đi tìm Triệu Hà Viễn, Yến Sơn Nguyệt đưa tay ngăn anh lại, nói lạnh căm: “Vô dụng.”

“Bà chủ Yến, sự tình còn chưa bắt đầu làm thì sao cô lại mất tinh thần thế chứ. Cho dù vô dụng thì ít nhất phải hỏi rõ lý do...”

So với Yến Sơn Nguyệt bình tâm giữa cơn bão, hiển nhiên cảm xúc của Lâm Tầm Bạch mãnh liệt hơn nhiều.

Càng là tuyệt cảnh, càng phải chống cự, chính Tiêu Khản dạy anh lý lẽ này.

Yến Sơn Nguyệt thở hắt ra: “Ý tôi là anh vô dụng.”

“...”

“Triệu Hà Viễn sẽ không gặp anh.” Cô kéo buồng lái xe việt dã, trước tiên ngồi vào, “Tôi dẫn anh đi, anh mới có thể gặp được người ta.”

Lâm Tầm Bạch nhớ tới lời mời của thư ký Lưu, hình như… có chuyện như vậy.

Tuy rằng có vẻ mất mặt nhưng anh vẫn phối hợp ngồi lên ghế lái phụ. Yến Sơn Nguyệt thoáng nhìn sang, xác định anh đã thắt dây an toàn, thế là cô ấy sang số và đạp ga thật nhanh, xe việt dã nhoáng lên một cái và lao ra khỏi bãi đỗ xe.

Lâm Tầm Bạch bị giật ngược bất thình lình, hết hồn đổ mồ hôi lạnh.

Đúng vậy.

Sao anh lại quên bẵng bà chủ Yến cũng là một nhân vật ngoan độc đấy!

(P1)

------

Tình huống hệt như Yến Sơn Nguyệt dự liệu, đến khi bọn họ chạy tới khách sạn Triệu Hà Viễn ở, thư ký Lưu đuổi Lâm Tầm Bạch tại ngoài cửa ngay. Nhờ Yến Sơn Nguyệt tiến lên nói chuyện mới đổi được cơ hội gặp mặt.

Đúng vào giờ ăn tối, thư ký Lưu đặt phòng riêng tại nhà hàng Trung Quốc trên tầng ba khách sạn.

Đồ nguội đã được dọn ra nhưng Triệu Hà Nguyên lại thong thả đến muộn.

Vừa vào cửa, ánh mắt ông ta dán chặt vào Yến Sơn Nguyệt ngay: “Đây là cô Yến đúng không?”

Yến Sơn Nguyệt bình tĩnh gật đầu: “Là tôi.”

Thư ký Lưu thay ông chủ kéo ghế ngồi chính, Triệu Hà Viễn vào chỗ ngồi từ bên trái, cười nói: “Đã muốn gặp cô từ lâu rồi. Mau mau, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Ngay lúc lửa cháy tới mông thì Lâm Tầm Bạch nào có tâm trạng ăn cơm.

“Tổng giám đốc Triệu, chúng tôi tìm ngài vì muốn hỏi một chút. Có phải tối hôm qua ngài hẹn gặp mặt Tiêu Khản không? Nếu như có, hà cớ gì bảo chưa từng gặp cô ấy!”

Từ phía xa, tay bưng ly rượu của Triệu Hà khựng lại giữa không trung.

Thư ký Lưu tùy mặt gửi lời, lập tức thay ông chủ trả lời: “Tổng giám đốc Triệu chỉ cần trả lời những câu hỏi này cho cảnh sát, không có nghĩa vụ phải nói anh hay.”

“Vậy tôi…”

Lời vừa tới bên miệng, Lâm Tầm Bạch kịp nuốt trở về: “Tôi là thư ký của bà chủ Tiêu, có nghĩa vụ thay cô ấy hỏi mấy người.”

Rõ rành sức mạng của câu này không đủ, Yến Sơn Nguyệt bổ sung: “Tiêu Khản là người cộng tác với tôi.”

Triệu Hà Viễn đặt ly rượu xuống, thong dong cho biết: “Đôn Hoàng trực thuộc Tửu Tuyền, tôi có mấy người quen ở Cục công an Tửu Tuyền. Hôm nay khi đội cảnh sát hình sự liên lạc, tôi có hỏi đại khái tình tiết vụ án.”

“Căn cứ theo máy giám sát của Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ, sảnh triển lãm đôi lớn nhỏ tường đương một cái mật thất, cộng thêm lời khai của bảo vệ và vật chứng tại hiện trường, nếu không phải cô ấy, hai người cảm thấy Trần Khác chết như thế nào?”

Những tin tức này đã được Chú Họ nói cho Lâm Tầm Bạch, manh mối duy nhất anh có thể nghĩ đến trước mắt chính là lời nguyền.

“Tổng giám đốc Triệu, nói thật với ngài, chúng tôi đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ trong chuyến đi tìm tranh này. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp tử thi không mắt như Trần Khác...”

Anh kể lại từng chữ không sót tí nào về lời nguyền.

“Nghe nói tất cả những ai mang ý đồ xấu với bức bích họa đều phải trả giá đắt...”



Thư ký Lưu nghe được bèn hít vào một hơi thật sâu.

Triệu Hà Viễn lâm vào bặt thinh.

Một lát sau, ông ta bảo: “Tôi và Tổng giám đốc Trần hợp tác nhiều năm, dự án tour triển lãm sắp khởi động. Nếu tôi làm chứng cho Tiêu Khản, sau đó nói cho Tổng giám đốc Trần biết con trai ông ấy chết thì chết rồi nhưng không có hung thủ mà do lời nguyền. Anh cảm thấy Tổng giám đốc Trần sẽ chấp nhận sao?”

(P2)

Trong kinh doanh bàn chuyện kinh doanh, ông ta không cần gây hấn với Trần Hải vì Tiêu Khản.

“Nhưng ông biết rõ không phải cô ấy! Lúc Trần Khác bị sát hại, cô ấy ở cùng một chỗ với hai người!” Lâm Tầm Bạch vỗ bàn đứng dậy.

Triệu Hà Viễn khẽ hất cằm, mặt đối mặt.

“Phải không? Anh có thể chứng minh à?”

Đèn đuốc phòng riêng sáng trưng, nụ cười của ông ta lại ra chiều hung ác nham hiểm lạnh lẽo.

Ông ta tiếp tục: “Trần Khác đã chết, Rừng Đắc Nhãn không thấy đâu. Mặc dù Tiêu Khản không gϊếŧ người thì vẫn là nghi phạm trộm tranh. Điều tra chân tướng là chuyện của cảnh sát, tôi tham gia có chỗ tốt gì? Bức tranh đã biến mất, ai sẽ bù đắp cho sự tổn thất của tôi? Chỉ vinh vào cái gọi là lời nguyền của anh?”

Lâm Tầm Bạch á khẩu không nói nên lời.

Yến Sơn Nguyệt bất thình lình mở miệng: “Bức bích họa trước kia không thuộc về ông, về sau không thuộc về ông, cả tiền hoa hồng mà ông còn chưa trả thì tổn thất cái gì?”

“Vì tour triển lãm, Tổng giám đốc Triệu đã quyết định quyên góp xây viện bảo tàng ở Khogos, còn bức bích họa sẽ được đưa đi triển lãm!” Thư ký Lưu hùng hồn phản bác.

Lâm Tầm Bạch bỗng tỉnh táo lại.

“Tổng giám đốc Triệu, xin lỗi cho tôi nói thẳng, ông không bao giờ lỗ vốn khi quyên góp xây dựng bảo tàng. Ngay cả khi không có Rừng Đắc Nhãn, lợi nhuận vẫn hơn xa chi phí bỏ ra.”

“Ý anh là gì?”

Lâm Tầm Bạch liếc thư ký Lưu: “Lời của tôi ắt ông chủ anh hiểu, anh không cần hiểu.”

Ánh mắt Triệu Hà Viễn dần dà tối hẳn.

“Ông còn nhớ Bảo tàng Nghệ thuật Tàng Vân chứ?” Lâm Tầm Bạch nói, “Năm năm trước quyên góp xây dựng rồi đóng cửa hai năm rưỡi trước. Hiện giờ nó đã là một trung tâm thương mại Outlets. Cũng như giờ đây bảo tàng Hồ Ti Trù biến thành khách sạn thương mại...”

Đúng như lần trước Tiêu Khản suy đoán, anh đi theo cô một đường song mục tiêu chân chính không phải là cô.

Mà là Tập đoàn Hà Viễn.

(P3)

Đội điều tra tội phạm kinh tế phụ trách điều tra những vấn đề về kinh tế. Trước đó bọn họ gặp phải nút thắt, rồi lại gặp lúc Triệu Hà Viễn góp vốn thuê Tiêu Khản tìm bích họa, thế là “Chú Họ” mới sắp xếp cho anh theo dõi Tiêu Khản. Trước hết nhằm làm rõ mục đích của Triệu Hà Viễn, hai là vì bảo vệ cô an toàn.

Nhiều năm sau trở về Đôn Hoàng, Lâm Tầm Bạch không ngờ rằng nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này lại liên quan đến vô số mối liên hệ từ quá khứ.

“Cậu đang đe dọa tôi?”

Triệu Hà Viễn không thể không một lần nữa nhìn kỹ chàng trai trẻ tuổi trước mắt này.

Trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Quá nóng vội.

Lâm Tầm Bạch sốt ruột thật, song đυ.ng tới chuyện liên quan đến nhiệm vụ tổ chức, anh chỉ nhắc tới rồi thôi: “Tôi không muốn uy hϊếp ông, chỉ muốn khuyên ông nên lương thiện. Suy cho cùng Rừng Đắc Nhãn do Tiêu Khản kinh qua bao long đong tìm tới cho ông. Chính bởi chuyện này, cô ấy mới xảy ra tranh chấp cùng Trần Khác. Nếu ông biết rõ cô ấy vô tội mà cứ sống chết mặc bây, thậm chí đổi trắng thay đen, vậy thì đúng là phường vô ơn.”

“Bốp, bốp...”

Triệu Hà Viễn vỗ tay.

“Không sai không sai, trợ thủ đắc lực của bà chủ Tiêu trung thành thật.”

Ông ta nói xong, ánh mắt lại rơi xuống trên người Yến Sơn Nguyệt.

Mái tóc đen thẳng buông xõa xuống hai bên khuôn mặt gầy gò, cô ít nói, lúc im lặng không có cảm giác tồn tại, tuy nhiên mỗi một câu nói ra đều rất quan trọng.

Nói trúng tim đen, lại đúng ngay thời cơ.

Khác với Lâm Tầm Bạch, cô ấy rất kiên nhẫn.

Triệu Hà Viễn hứng thú về cô ấy tột cùng.

“Chẳng qua.” Ông ta nói, “Các anh xác định được bích họa do Tiêu Khản trăm cay nghìn đắng tìm được, chứ không phải cô ta vắt hết óc... nghĩ cách tạo ra sao?”

Một câu nhỏ nhẻ khiến Lâm Tầm Bạch hoàn toàn hãi hùng.

Yến Sơn Nguyệt ngửa đầu, nhìn về phía Triệu Hà Viễn.

Người này cười gằn.



(P4)

“Không nói toạc không có nghĩa là tôi không biết làm sao tìm ra bích họa. Các người rõ hơn tôi, Tiêu Khản không vô tội đến vậy.”

Lâm Tầm Bạch lấy lại bình tĩnh: “Tổng giám đốc Triệu, ông đang nói cái gì thế, tôi nghe mà không hiểu gì sất. Trong buổi họp báo bà chủ Tiêu nói rất rõ bức bích họa được chúng tôi tìm thấy ở Nhược Khương, thông qua người trung gian năm đó thuê Sa Vệ...”

Yến Sơn Nguyệt đưa tay, túm lấy Lâm Tầm Bạch dưới bàn một phen.

Chuyện làm đồ giả này thì hoặc là áo trời không kẽ hở, hoặc là bị người ta chọc thủng. Một khi lộ ra sơ hở, giải thích nhiều hơn nữa vẫn vô ích.

Lúc trước ở Chợ Quỷ, khi Ca Trương nhắc tới người mua có thuận miệng nói một câu: Mấy năm trước có một ông cụ họ Cao đến Chợ Quỷ bày sạp bán mấy khối gạch vẽ tranh thời Hán và bích họa, cũng do làm giống tới cỡ 7-8 phần nên đã bị cảnh sát dẫn đi tra hỏi.

Vốn là một tin đồn thoáng qua, vậy mà Tiêu Khản lại ghi nhớ trong lòng.

Từ khi biết được lời nguyền, hoài nghi nguyên nhân cái chết của Liễu Thần Quang, cô đã lo lắng Chu Chính Ngôn và Triệu Hà Viễn có mưu đồ khác, cho nên ngày hôm sau cô đã sắp xếp cho Yến Sơn Nguyệt đi tìm ông cụ họ Cao.

Ông cụ biết đun gạch đất, thiện làm phiến đất sét, chẳng qua kỹ thuật vẽ kém một chút, vậy mà khéo làm sao khi nó lại chính là điều Yến Sơn Nguyệt giỏi nhất.

*Phiến đất sét: được sử dụng như một phương tiện để viết, đặc biệt là bằng chữ hình nêm, trong suốt Thời đại đồ đồng và sang đến Thời đại đồ sắt.

Là một người thợ phục chế, sao chép và phục hồi là kỹ năng cơ bản, huống chi cô ấy còn là cao thủ trong đó.

Tiêu Khản tự bỏ tiền túi nhờ ông cụ họ Cao hỗ trợ làm một khối bích họa bằng phiến bùn thời Bắc Triều, chi phí không giới hạn, làm tới chân thật nhất có thể để cô dự phòng.

Sau khi biết được Xuân Sinh đã chết, manh mối đứt đoạn, phương án B bèn trở thành cách thức duy nhất. Tiêu Khản quyết định tương kế tựu kế, làm bộ tới Nhược Khương tìm người, thật chất là vùi bức bích họa đã làm xong trước đó vào trong sa mạc; kế đó cô máy móc đào ra khối Rừng Đắc Nhãn, giao cho Triệu Hà Viễn, xem bước tiếp theo của ông ta và Trần Hải là gì.

Nhưng mà...

Lâm Tầm Bạch không biết sơ hở ở đâu.

Trong buổi họp báo, các chuyên gia đều đã tiến hành giám định chi tiết, không ai nhìn ra bất kỳ vấn đề gì, làm thế nào Triệu Hà Viễn phát hiện ra được?

Tình hình đảo ngược ngay lập tức.

(P5)

Triệu Hà Viễn một lần nữa nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

“Thật ra tôi có thể hiểu được vì sao các người làm như vậy, tìm tranh quá khó lại muốn kiếm hoa hồng. Mỗi tội bích họa bị mất lại là điều phiền toái với tôi. Cho nên các người muốn tôi thay Tiêu Khản làm chứng...”

Ông ta kéo dài âm điệu chờ cá mắc câu.

“Ông muốn chúng tôi làm gì?” Lâm Tầm Bạch hỏi.

Triệu Hà Viễn sảng khoái trả lời: “Tôi muốn các người lại làm cho tôi một bức Rừng Đắc Nhãn, như vậy mới tính là giúp đỡ lẫn nhau.”

“Tôi đi đâu lại tìm cho ông một bức Rừng Đắc Nhãn?!”

Lâm Tầm Bạch cảm thấy ông ta đang trêu đùa mình.

“Lúc trước ‘tìm’ ra làm sao thì giờ ‘tìm’ lại lần nữa.”

“Không phải ông đã biết bức tranh là giả rồi à?”

“Tôi biết nhưng người khác lại không.” Triệu Hà Viễn thong dong, chả màng tới đồ giả tí gì, “Kỹ thuật vẽ của cô Yến đã là hạng nhất, nhân tài hiếm có như vậy mà chỉ làm một bức bích họa thì quá thiệt thòi.”

Lâm Tầm Bạch nhíu mày, lần trước anh đã báo cáo cho Chú Họ về việc làm đồ giả, ít nhiều có vài phần tính chất nhiệm vụ, làm thêm một lần nữa chỉ e tính chất đã khác.

Tuy nhiên, tình hình của Tiêu Khản không lạc quan.

Ngoại trừ cô ra, không còn nghi phạm nào nữa. Trần Hải lại tức giận cùng cực, thề không bắt được hung thủ sẽ không bỏ qua. Không có manh mối mới, cô khó có thể thoát thân và Lâm Tầm Bạch biết rõ ràng trại tạm giam là một nơi như thế nào hơn bất cứ ai.

Điểm quan trọng nhất là việc này chưa hỏi Tiêu Khản, anh không chắc liệu mình có thể đưa ra quyết định thay cô không.

Nhưng sẽ có người làm thay anh.

Yến Sơn Nguyệt nói: “Được, ông lập tức đi làm chứng cho Tiêu Khản.”

Cô trả lời quá dứt khoát, thư ký Lưu cảnh giác hỏi: “Nói miệng không có bằng chứng, tại sao tổng giám đốc Triệu phải tin cô?

Yến Sơn Nguyệt thản nhiên hỏi ngược lại: “Tổng giám đốc Triệu có lựa chọn nào khác không?”

Bọn họ không có lựa chọn, Triệu Hà Viễn cũng không có lựa chọn nào khác.

Ông ta muốn tranh, bọn họ muốn người, cứ làm hết năng lực theo nhu cầu mỗi bên.

--------------------

HẾT CHƯƠNG

------oOo------