Chương 12: Có người nói, gặp ma rồi!

_Sao có thể chứ!

Hạ Ninh nói ngay.

_Đã là không thể, vậy thì đi xem xem, lẽ nào cô thật sự cho rằng vụ án đơn giản chỉ là nhảy lầu tự tử thôi?

Trì Quy lấy bao thuốc lá từ trong túi ra, rút lấy một điếu rồi châm lửa, đưa lên miệng hít một hơi. Hai mắt nhìn sinh viên đã ra bên ngoài nhà ăn.

_Ở trong nhà ăn mà anh còn hút thuốc?

Hạ Ninh mắt thấy Trì Quy lôi thuốc lá ra hút, liền cau mày.

_ Bây giờ mọi người đi hết rồi, ngoại trừ tôi thì chỉ có cô, đương nhiên là hút được!

Trì Quy khẽ cười cười.

Hạ Ninh khẽ lắc đầu, cô cũng chẳng là gì của anh ta, đương nhiên sẽ không quản anh ta làm gì rồi.

_Được rồi, tối đi thì đi!

Hạ Ninh trừng mắt nhìn Trì Quy, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài.

Đương nhiên Trì Quỳ liền đuổi theo, đi đến bên cạnh Hạ Ninh, hai người bọn họ đương nhiên trở thành phong cảnh hữu tình của Đại Học Vân Thành, một người đẹp trai khí chất một người xinh đẹp diễm lệ.

_Chạy nhanh vậy, cô đang muốn đi đâu à?

Trì Quy khoác tay lên vai Hạ Ninh, đôi mắt đen láy, nghiêng nhìn Hạ Ninh chớp chợp, nhẹ nhàng xích lại gần.

Toàn bộ hơi thở của con người đó như có như không phả vào mặt Hạ Ninh

Hạ Ninh khẽ cau mày, hai má hơi ửng hồng, quay đầu sang nhìn Trì Quy

_Không, nhưng mà Thầy Trì Quy này, anh có thể đứng xa tôi một chút không!

_Chẳng phải tôi lo cô không nghe rõ sao, ở đây đông người như thế, đúng không!

Trì Quy cười cười, cũng bỏ tay xuống duy trì khoảng cách, nhún vai nhìn Hạ Ninh.

_Tôi cũng không phải người điếc!

Hạ Trình trừng mắt nhìn Trì Quy, đi thẳng về hướng sân vận động.

Trên sân, đang có mấy học sinh nam đá bóng, xung quanh đương nhiên cũng sẽ có vài fan hâm mộ của mấy nam sinh này, ai nấy cũng đang ngồi quanh, hét lớn lên để cổ vũ.

Sau đó Hạ Ninh ngồi lên khán đài quan sát, gương mặt mang đầy sự ngưỡng mộ nhìn về phía nhóm người.

Tất nhiên Trì Quy cũng đi lên đó, ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm bình nước đưa qua cho cô.

_Tôi nói này thầy Trì Quy, tôi nay chúng ta mới có việc, hơn nữa anh chỉ mời tôi bữa cơm là được rồi, sao vẫn ở đây thế, không lẽ thầy không phải lên lớp sao?

Hạ Ninh đang nhìn chai nước được đưa đến trước mặt, đột nhiên quay sang.

_Đương nhiên là vì cô, tôi đã lùi lại các tiết học rồi!

Trì Quy nhìn Hạ Ninh rồi nói một cách chân thành.

Hạ Ninh nghe thấy câu nói này, có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền phản ứng luôn.

_Không ngờ rằng thầy Trì Quy còn biết trêu chọc người khác như vậy đấy.

Trì Quy không ngờ rằng Hạ Ninh lại không mắc bẫy này, liền cười cười ngại ngừng, ngồi bên cạnh, thuận mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Hạ Ninh.

_Cô rất ngưỡng mộ thời gian đi học sao?

_Ừ!

Hạ Ninh gật gật đầu. Hồi còn đi học, cô không cô đơn như vậy, một mình đi đi về về không giao lưu với ai, lúc đó, còn có Song Linh, chỉ có Song Linh ở bên bầu bạn với cô.

Chỉ là giờ đây họ phải chia xa rồi, cô ấy cần phải đi học, còn cô có công việc phải làm, hai người cũng chỉ thi thoảng mới gặp nhau.

Trì Quy thấy biểu cảm của Hạ Ninh thì hơi nhăn mày.

Cô ấy đang hoài niệm?

_Này, người hôm qua nhảy lầu là ai vậy? Chắc không phải là sinh viên trường mình chứ?

Phía dưới có mấy học sinh nữ mặc váy ngắn đang đi tới, tay cầm mấy chai nước khoáng, ánh mắt hướng về phía cậu học sinh mà họ thích, miệng thì lại nói về chuyện xảy ra hôm qua.

_Chắc chắn là sinh viên trường mình rồi, nghe nói là Lâm Hiểu Phương của khoa Pháp Luật

_Trời ơi, Lâm Hiểu Phương, tớ nhớ cậu ra là hoa khôi của Khoa Luật đấy, sao lại nhảy lầu rồi?

_Ai biết được, có người nói, gặp ma rồi!

_Cậu xem trên diễn đàn chưa, mấy sinh viên khoa Tâm lý học tối nay sẽ đi khám phá Toà kí túc xá bỏ hoang đấy.