Chương 2: Cô bé ăn mày là vị hôn thê

"Ba mẹ quen cô bé ăn mày này sao?"

Ba mẹ Khúc nghiến răng, không biết thằng con trai nhà mình có bị mất não không, rõ ràng Tạ Miên đang mặc một bộ váy Loli giá triệu đô thế này.

Ăn mày?!

Ăn mày mang triệu đô trên người!

"Mày kêu quản gia gọi bác sĩ trước đi đã." Mẹ Khúc che mắt lại khua tay ra ý đuổi người.

Chứ giờ nhìn mặt Khúc Quân Kỳ đã thấy mệt não rồi.

Họ còn chưa nói cho Quân Kỳ chuyện nó có vị hôn thê nữa, với tính cách đang tuổi phản nghịch này chắc chắn thằng bé sẽ nổi khùng lên cho mà coi.

"Con bảo rồi." Anh tỉnh bơ không di chuyển tí nào, làm như không hiểu ẩn ý trong câu nói của mẹ.

"..."

"Ba mẹ quen cô bé ăn mày này sao?"

Vẫn là quay về câu hỏi này.

Ăn mày! Ăn mày!

Sao đứa con này mồm miệng cứ phun ra chữ là thấy muốn đánh vậy?!

Siêu năng lực à?

"Em bế con bé đi tắm rửa qua, anh giải thích vấn đề con trai anh thắc mắc đi." Mẹ Khúc nhanh chóng bế theo Tạ Miên chuồn lên lầu, để mặc hai cha con dưới này đang chơi đấu mắt với nhau.

Khác với mẹ Khúc tính tình hơi hướng trẻ con, ba Khúc là một người đàn ông trưởng thành chín chắn, ông luôn nghiêm túc mà dạy dỗ các con của mình.

Cho nên từ bé các con đều kính sợ ba Khúc hơn mẹ Khúc.

Nhưng người đang trong độ tuổi phản nghịch - Khúc Quân Kỳ, lại còn thêm tính kiêu ngạo, từ nhỏ luôn đối chọi với ba Khúc thì chả có sợ gì ở đây hết.

Im lặng đối chọi nhau bằng ánh mắt một lúc lâu, Khúc Quân Kỳ mất kiên nhẫn mở lời: "Cô bé ăn m-"

"Câm miệng! Ăn mày cái gì mà ăn mày! Đó là vị hôn thê của con!" Đối với đứa con trai cả này, ba Khúc cũng giống như mẹ Khúc, mỗi lúc Quân Kỳ mở miệng nói thì chỉ muốn đánh cho anh một phát.

"Hả?"



Khúc Quân Kỳ phản ứng chậm hơn bình thường một chút, anh cảm thấy tai mình hôm nay có vấn đề, chắc do bị nước mưa vào.

Nhưng ba Khúc không kiên nhẫn lặp lại lời nói một lần nữa, lần này, Quân Kỳ biết chắc tai mình không bị sao hết.

"Vị hôn thê? Cô bé ăn mày đó?!" Anh khó tin chỉ tay lên lầu.

Ba Khúc mệt mỏi day day ấn đường, một đại tướng nghiêm túc kiên nhẫn như ông lại chịu thua đứa con trai cả của mình.

Không biết nên khóc hay nên cười đây...

"Ăn mày mà mặc bộ đồ triệu đô trên người, mày xem có ai ăn mày mặc như thế ra ngoài đường hay không?"

"Có, có cô bé kia."

"..."

Thôi, đi tìm gậy, phải vụt cho thằng con này thông não ra mới được!

"Con lên thay đồ, ba bảo người làm dọn cơm đi, con đói." Nói xong, Quân Kỳ không để cho ba mình phản ứng lại, nhanh chóng chuồn lên lầu.

Để lại ba Khúc đang nghẹn một cục tức đứng im giữa nhà.

***

Sắc trời tối hẳn, mưa cũng đã tạnh, không khí thoáng đãng mát mẻ, khiến tâm trạng của Khúc Quân Kỳ dễ chịu hơn.

Tự nhiên lòi đâu ra một vị hôn thê, để xem tình hình thế nào, nếu được thì xóa luôn hôn ước đi.

Tuy có tức giận, nhưng Quân Kỳ không có đến nỗi mất hết lý trí, cô bé ăn mày là vị hôn thê mà ba mẹ anh nói, chắc chắn gia cảnh cũng không thuộc loại tầm thường, đạo lý trong giới thượng lưu Quân Kỳ hiểu.

Phải tìm cách nào đó giải trừ hôn ước một cách khôn khéo nhất.

Ăn cơm xong, Khúc Quân Kỳ quyết định đi xem cô bé ăn...à tiểu hôn thê như thế nào.

Mẹ Khúc đang gọt hoa quả, ba Khúc thì đang bàn công việc nên anh đi lên lầu cũng chả ai phát hiện ra.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Quân Kỳ bước vào khoan thai, tự nhiên ngồi xuống giường.

Khi nhìn rõ gương mặt non nớt trắng bệch của vị hôn thê nhỏ, Quân Kỳ có hơi bất ngờ.



Không ngờ sau khi cô bé tắm rửa sạch sẽ xong, cả người như được lột xác đi vậy, không còn bẩn bẩn ướt ướt như vừa nãy nữa, giờ cô bé như một thiên thần bé nhỏ.

Làn da mềm mịn, trắng nõn, hai má phúng phính của trẻ con, đôi mắt nhắm nghiền, dung nhan xinh xắn, tựa như một nàng công chúa nhỏ đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Dưới lớp chăn, ngón tay Tạ Miên khẽ động một cái, cô bé từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt với ánh mắt tò mò đang nhìn Tạ Miên.

Có hơi dị.

Dù muốn ngồi dậy, nhưng cả người Tạ Miên đã kiệt sức đến rã rời rồi.

Cô bé cố gắng chống người ngồi dậy, mấp máy đôi môi khô khốc, đối diện với ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm mình, hơi khó xử không biết nên nói gì.

"A..anh ơi, anh lấy giúp em cốc nước với ạ."

Giọng nói hơi khàn do ốm, Quân Kỳ thu hồi ánh mắt, đứng dậy lấy cho Tạ Miên cốc nước ấm.

"Em tên là gì?" Nhân lúc tay đang pha nước, Quân Kỳ có hỏi Tạ Miên một vài câu.

"Tạ Miên ạ."

"A, nhà họ Tạ à." Ánh mắt anh nhìn Tạ Miên thay đổi đôi chút.

Cô bé ăn mày không phải cô bé ăn mày nữa rồi.

"Thế em mấy tuổi?" Quân Kỳ đưa Tạ Miên ly nước, cô bé nhấp một ngụm rồi trả lời:

"Em 8 tuổi ạ."

"Thế em biết anh là ai không?"

"...Là hôn phu ạ."

"Đúng rồi, thế em có biết hiện tại anh bao nhiêu tuổi không?"

"Không ạ."

Đột nhiên Quân Kỳ dựa sát vào cô, gương mặt anh suýt đυ.ng vào mặt Tạ Miên, đối với hành vi đột ngột này của anh, Tạ Miên bất ngờ cũng suýt nằm ngửa ra phía sau.

May mắn là cốc nước cô bé đã kịp để ở một bên.

Ánh mắt của anh thâm thúy, đen láy, trên miệng lại dạt dào ý cười: "Anh tên Khúc Quân Kỳ, 18 tuổi, hơn em 10 tuổi lận đấy."