Chương 4: Yêu quái

Khóc được một lúc, mẹ Khúc buông Tạ Miên ra, lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt.

Giọng bà khàn khàn, nghèn nghẹn nói: "Từ giờ con cứ sống ở Khúc gia, sẽ không có ai dám đến bắt con đi cả, được không?"

"Vâng ạ." Tạ Miên Miên ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan quá." Bà cười mỉm đưa tay vuốt tóc của Tạ Miên.

Trầm mặc một lúc, như nghĩ ra được điều gì đó, bà nói tiếp: "Lần sau anh Quân Kỳ có bắt nạt trêu chọc con thì cứ nói với cô, cô sẽ xử lí nó cho."

"Vâng." Tạ Miên chỉ biết gật và gật.

Nhớ đến vị hôn phu biếи ŧɦái kia, cô bé lại mếu máo, nhưng do đang cúi đầu nên mẹ Khúc cũng không nhìn thấy được biểu cảm này của cô bé.

***

Từ ngày đó, Tạ Miên sống trong Khúc gia, cô bé được ba mẹ Khúc yêu thương, chăm sóc như con ruột, buổi sáng thường ngày, Tạ Miên còn được ba mẹ Khúc đưa đến trường.

Cô bé cũng rất thích hai người họ.

Lúc nào cũng quấn lấy họ.

À, trong đó cũng có một phần vì để tránh tên biếи ŧɦái nào đó.

Quân - Tên biếи ŧɦái nào đó - Kỳ: "Miên Miên ngoan, lại đây anh có cái này hay lắm."

Tối hôm nay ba mẹ Khúc phải tham dự một buổi tiệc xã giao nên đã đi vắng, chỉ còn mỗi bé Tạ và thiếu niên biếи ŧɦái Quân Kỳ ở nhà mà thôi.

Người hầu hôm nay cũng xin phép nghỉ hết vì là ngày lễ.

Nhân cơ hội đó, ngay khi đi học chiều về, Khúc Quân Kỳ đã bắt đầu dụ dỗ Tạ Miên.

Nhìn bản mặt đẹp trai kia, Tạ Miên chỉ ước có ai đến cứu cô bé.



Cười kiểu gì mà biếи ŧɦái quá vậy!

Sợ.

Tạ Miên lùi về sau một bước, gương mặt non nớt lộ vẻ phòng bị.

Bây giờ, trong mắt cô bé, Khúc Quân Kỳ chả khác gì một con yêu quái có nụ cười rộng đến mang tai.

Nhìn thấy Tạ Miên lùi về sau, Quân Kỳ khẽ nhíu mày, anh bĩu môi thầm nghĩ.

Chắc cô bé đang ngượng ngùng vì phải đối diện với gương mặt đẹp trai của anh đây mà.

Nghĩ vậy, Quân Kỳ đứng dậy đi đến chỗ Tạ Miên đang đứng, đưa tay bế cô bé lên :"Trời ơi, bé Miên dễ thương quá đi, sau này anh là chồng của bé, phải tập quen dần với anh đi, không phải ngượng ngùng gì đâu."

Hiển nhiên, chuyện hủy bỏ hôn ước đã bị Quân Kỳ ném ra sau đầu.

Ai lại nỡ hủy bỏ hôn ước với một tiểu hôn thê dễ thương xinh xắn như thế này cơ chứ?!

Anh bế Tạ Miên ra ghế sofa ở phòng khách, ngồi xuống, mà cách Quân Kỳ bế Tạ Miên chuyển thành bế em bé.

Tạ Miên cứng đơ người nằm trong lòng anh, cô bé không dám động đậy, gương mặt có chút tái nhợt.

Đang vui vẻ ôm cơ thể mềm mại ấy, bỗng nhiên có một tiếng động như đồ vật rơi xuống.

Tạ Miên và Quân Kỳ đồng thời liếc mắt về phía tiếng động đó thì thấy một cô gái đang mặc đồng phục trường cấp 2 hoảng hốt nhìn họ.

"Anh..anh...anh.." Khúc Dao run rẩy chỉ tay về phía hai người kia, ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô bé loli đang nằm trong lòng anh trai mình, hoảng hốt đến nỗi nói lắp.

"À, về rồi? Đi chơi vui không?" Quân Kỳ không quan tâm lắm mà sờ nắn bàn tay trắng nõn mềm mại của Tạ Miên.

Khúc Dao cảm thấy mình bị hoa mắt rồi, chắc là do say xe nên mới sinh ra ảo giác đáng sợ như vậy, Khúc Dao hít sâu một hơi, đi về phía anh trai mình.

A, làm gì phải ảo giác.

Là người thật nè.



Đưa tay ra chọt chọt lên cái má bánh bao của cô bé kia, Khúc Dao vừa ngạc nhiên vừa thích thú chọt tiếp.

Quân Kỳ thấy tiểu hôn thê của mình bị sờ mó, anh khó chịu, nhăn mày gạt ngón tay của em gái ra, ôm chặt Tạ Miên lại.

"Ngứa đòn à?"

Khúc Dao thầm bĩu môi.

Có thế thôi mà cũng không cho.

Keo kiệt.

"Ai đây anh?" Khúc Dao ngồi xuống ghế, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Tạ Miên.

Quân Kỳ có chút ghét bỏ với mấy vết bẩn trên quần áo mà em gái đang mặc, anh dịch mông kéo dãn khoảng cách.

"Tạ Miên, hôn thê."

Ngắn gọn, xúc tích.

"À, thì ra là người mà ba mẹ nhắc đến, nhưng mà sao nhỏ quá vậy, hình như chưa lên cấp 2." Rồi cô nhìn lên anh trai bằng ánh mắt ghét bỏ: "Khϊếp, đồ trâu già gặm cỏ non, anh không biết xấu hổ mà dám ăn đậu hũ của một đứa bé à?"

Quân Kỳ trừng mắt, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Khúc Dao, nghiến răng nhẫn nhịn: "Miên Miên là vị hôn thê của tao, tao thích thì tao ôm, mày cứ thích so sánh tuổi tác nhỉ? Có tin ông đây mách mẹ việc mày hôn sưng mỏ bạn tao không?"

Bị anh trai nhắc đến chuyện đấy, Khúc Dao vừa ngượng chín mặt vừa âm thầm nghiến răng chửi tục trong lòng.

"Hứ..." Định bỏ lên phòng, nhưng Khúc Dao lại thấy có gì đó không đúng, khi nhận ra cô né trong lòng anh trai đang ra tín hiệu cầu cứu với mình, Khúc Dao nhanh chóng cướp lấy Tạ Miên nhân lúc anh trai đang không để ý.

"Trời ạ, anh ôm cô bé chặt quá, đỏ hết mặt nó rồi."

Tạ Miên yếu ớt ôm chặt cổ Khúc Dao, vừa nãy hai anh em nhà này nói chuyện hăng quá, cô bé còn bị Quân Kỳ ôm chặt nữa chứ, cô bé cầu cứu nãy giờ mà chẳng có ai để ý, may mắn được Khúc Dao kéo ra, không là Tạ Miên đã suýt chết ngạt rồi.

Nóng chết mất.