Chương 6: Anh thích xem

Tối hôm đó.

Trên bàn ăn Khúc gia, mọi thứ đang rất yên bình, nhưng người ồn ào nhất lại im lặng một cách bất thường:

Khúc Dao: "..."

Ba Khúc ngồi ở ghế gia chủ, thấy con gái út hôm nay im lặng như vậy cũng thấy lạ, ông vừa gắp thức ăn cho vợ vừa hỏi: "Anh trai đi rồi nên buồn hả?"

"Không có!" Vừa nhắc đến chữ anh trai, Khúc Dao đã giật bắn mình, cô chột tránh đi ánh mắt sáng quắc của ba Khúc.

Tạ Miên ngồi bên cạnh Khúc Dao, cô bé ngẩng đầu, vừa ăn vừa hóng.

Mẹ Khúc thì không quan tâm, hôm nay có món sườn xào chua ngọt bà thích nhất, được chồng gắp cho một miếng, bà vừa ăn vừa suýt xoa trong lòng.

"Thế có chuyện gì?" Thấy vợ mình ăn ngon miệng, ông rất tri kỉ lấy khăn giấy lau đi nước sốt trên khóe miệng bà, rồi cười sủng nịch.

Khúc Dao và Tạ Miên đều nhìn thấy cảnh này: "..."

"Con ...anh...con..." Khúc Dao sốt ruột đến mức nói lắp, cô sợ rằng khi ba mẹ biết chuyện anh trai đi "du học" đến hết Đại học luôn, mà chính cô là người khích Khúc Quân Kỳ nữa chứ.

Không biết có bị đuổi ra khỏi nhà không nữa.

Khúc Dao quay đầu nhìn Tạ Miên, cô bé cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lộ vẻ hoang mang.

"Cái đó, ba nên hỏi Miên Miên đi ạ." Khúc Dao nhắm mắt đùn đẩy sự chú ý của ba sang người Tạ Miên.

Tạ Miên ngơ ngác nhìn ba Khúc, bất ngờ đến nỗi nấc cụt.

Nhưng ba Khúc rất tỉnh táo, ông hơi nhíu mày: "Chuyện của con sao con bé biết được."

Tạ Miên thở nhẹ ra một hơi.

Khác với dáng vẻ nhẹ nhõm của cô bé, Khúc Dao nghẹn họng.

"Anh trai bảo, sẽ ở luôn khu quân sự học hết đại học luôn."

Leng keng.

Mẹ Khúc bất ngờ đánh rơi chiếc đũa, không thể tin nổi nhìn chằm chằm con gái út, khóe miệng còn dính một hạt cơm.

Biết vợ mình sắp nổi đóa, ba Khúc lấy giúp bà hạt cơm đó ra để lát nữa đỡ bị mất hình tượng.



"Điện thoại đâu?"

Khúc Dao rất hiếu thảo mà bấm gọi một dãy số rồi mới run rẩy đưa điện thoại tai thỏ cho mẹ.

Điện thoại phát ra tiếng "tút", cả nhà đều im lặng chờ đợi.

"Chuyện gì?" Một giọng nam trầm khàn lười biếng phát ra từ điện thoại, hẳn là vừa mới ngủ dậy.

Mẹ Khúc mở loa ngoài, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Lời Dao Dao nói, có thật không?"

Khúc Quân Kỳ a một tiếng: "Vâng..."

"Quân Kỳ, con có biết là khu quân sự thì sao học đại học được?"

"Biết ạ." Khúc Quân Kỳ ngoan ngoãn dị thường.

"Nhưng mà..." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Con có thể ra nước ngoài du học nha, mẹ nhớ bảo ba giúp con làm thủ tục nhập học trường quân đội."

"Không có giúp gì ở đây cả! Con về ngay, về ngay lập tức cho mẹ! Chúng ta cần nói chuyện trực tiếp!" Đột nhiên mẹ Khúc quát vào điện thoại, cả 3 người kia đều giật thót tim.

"Ồ, nhưng mà con hết cái nói rồi, thế nhé, con đi trực đây."

"Từ từ..Alo! Quân Kỳ! Quân Kỳ!"

Mẹ Khúc tức giận nhưng lại không phát tiết ra được, nghẹn đỏ cả mặt.

Bà đặt điện thoại xuống bàn, do dùng lực hơi mạnh nên vang lên một tiếng động lớn.

Khúc Dao: Xót.

"Khúc Quân Lam! Anh đóng băng hết thẻ ngân hàng của nó cho em!"

"Em biết tính nó mà, em càng cấm thì nó càng làm." Ba Khúc vuốt lưng cho mẹ Khúc.

"Nhưng mà, em không muốn Quân Kỳ đi xa, nhỡ thằng bé lại xảy ra chuyện nữa thì sao?" Mẹ Khúc lo đỏ cả mắt.

"Quân Kỳ cũng đã 18 tuổi, không còn là trẻ con nữa, anh sẽ phái người đi theo nó, Quân Kỳ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Thấy vợ mình khóc, ba Khúc nói tiếp: "Đừng khóc, hai đứa đang nhìn kìa."

Mẹ Khúc vội vã lau đi nước mắt, bà mỉm cười nhìn Khúc Dao và Tạ Miên.



"Ăn tiếp thôi."

Nhưng không khí trên bàn ăn không còn vui vẻ như lúc đầu nữa.

***

Tạ Miên sau khi ăn hoa quả thì lên phòng học bài, đang làm bài tập thì màn hình điện thoại sáng lên.

Tạ Miên liếc mắt qua thấy "Chồng em" gửi tin nhắn cho mình.

Cô bé không quan tâm quay lại học tiếp.

Nhưng người kia làm gì có ý định buông tha cho cô.

Điện thoại rung lên từng hồi.

Biết thế tắt nốt chế độ rung.

Tạ Miên cắn răng bật lên nghe.

"Anh Quân Kỳ."

"Bật camera lên bé." Giọng nói trầm thấp phát ra từ bên kia khiến Tạ Miên muốn quăng luôn cái điện thoại ra góc tường.

Cô bé gượng cười, giọng nói ngọt lịm như rót nước đường vào tai: "Em không mở được ạ, em đang đi tắm."

Nhưng cái trò mèo này sao qua mắt được tên biếи ŧɦái kia.

Quân - biếи ŧɦái - Kỳ: "Không sao đâu, em cứ mở lên, anh thích xem."

"..."

Có lẽ thấy chưa đủ biếи ŧɦái, anh còn kèm thêm một điệu cười nhẹ, giống như cưng chiều, làm Tạ Miên nghe được mà sởn cả gai ốc.

"Ahaha, em tắm xong rồi, em đang ngồi làm bài tập, có chuyện gì để hôm khác nói tiếp, nhé anh."

Nói xong, Tạ Miên chờ đợi câu trả lời của Quân Kỳ, cô bé không có thói quen cúp máy trước, nên là dù người ở đầu dây bên kia có đáng ghét đến cỡ nào thì Tạ Miên cũng không cúp máy.

"Anh muốn nhìn em học bài nha." Giọng Quân Kỳ cực kỳ gợi đòn.

Bàn tay đang cầm điện thoại của bé Tạ run lên.