Chương 9: Khác đi nhiều rồi

"Đừng có ngủ đấy nhé, tí nữa lại không dậy nổi." Khúc Dao nhắc nhở.

Tạ Miên khẽ xùy một tiếng, nhưng vẫn nghe lời Khúc Dao, cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến dồn dập.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày ăn chơi làm đẹp, Khúc Dao và Tạ Miên chơi đến sẩm tối mới về.

Nói chính xác hơn là bị mẹ Khúc ép về.

Xe đậu ở trước cổng, do vừa nãy hai chị em không biết tiết chế mua hàng đống đồ, nên giờ phải xuống xe gọi người ra mang vào.

Mà trong sân nhà rộng mông mênh giờ đã chật ních toàn xe với xe, chắc là khi biết tin Khúc Quân Kỳ về, họ hàng đều tới Khúc gia thăm hỏi.

"Biết thế không mua rồi." Khúc Dao thở dài nhìn đống đồ đang chất đống ở cốp xe.

Mà cốp xe này có phải là kích thước bình thường đâu.

"Giờ trả hàng lại cũng được đấy, còn hóa đơn này." Tạ Miên móc giờ hóa đơn từ trong túi xách ra.

Khúc Dao mặt không đổi sắc cướp lấy, xé nát.

"Làm sao trả được hàng cơ chứ, thôi cứ dùng đi vậy." Khúc Dao "đau khổ" đi đến xách mấy cái bao lớn bao nhỏ cùng người làm đi vào nhà.

Tạ Miên cũng định đi tới phụ, nhưng lại bị một bàn tay bắt lấy kéo đi.

"Á!" Tạ Miên phản ứng lại hét lên, Khúc Dao nghe thấy tiếng hét cũng giật mình quay lại nhìn, thì thấy người đang kéo Tạ Miên là anh trai mình - Khúc Quân Kỳ.

Trên môi anh còn nở nụ cười nhạt.

Khúc Dao nháy mắt cạn lời: "Anh dọa con bé thế, vừa về đã lên cơn như vậy rồi."



Tạ Miên bị anh kéo va vào người anh, được Quân Kỳ ôm chặt chẽ trong vòng tay, nghe được lời Khúc Dao và mùi hương trên người này, nháy mắt cô đã biết người đang ôm mình là ai.

"Ừ, vào nhà trước đi, mẹ đang đợi em đấy." Khúc Quân Kỳ đẩy đẩy mắt kính, ra ý đuổi cái "bóng đèn" kia đi.

"Biết rồi, biết rồi." Khúc Dao hiểu ý, ngán ngẩm rời đi.

Sau khi Khúc Dao đã đi xa được một khoảng, Khúc Quân Kỳ mới cúi xuống, không ngờ lại bị Tạ Miên cho ăn một cái bạt tay.

Dưới bầu trời đã sẩm tối, hai bóng đen trên nền gạch một nam một nữ dán vào nhau, nhìn từ xa tưởng là một cặp đôi lãng mạn.

Đến Khúc Quân Kỳ cũng bất ngờ trước cái tát đột ngột này, cảm nhận được cảm giác nóng bỏng đau rát truyền đến từ má trái, anh hơi quay đầu nhìn Tạ Miên.

Đôi mắt Tạ Miên giờ đã ướt nhòe vì nước mắt, cô uất ức kêu lên: "Anh làm cái gì vậy? Có biết em sợ lắm không? Sao anh trưởng thành rồi mà cái tính này không thay đổi thế?!"

"Anh xin lỗi, vừa nãy thấy em về nên anh vui quá, đừng khóc nữa." Lần đầu tiên sau 8 năm Khúc Quân Kỳ cảm thấy bối rối.

Vừa nãy anh đứng dưới gốc cây gần cổng, vừa hút thuốc vừa chờ cô vợ nhỏ, khi nhìn thấy Tạ Miên bước xuống xe, anh vừa nhìn đã biết đó là cô, tính định tạo cho cô một chút bất ngờ, ai ngờ lại thành ra như vậy.

Bỗng Tạ Miên trong lòng anh ngửi thấy mùi lạ, cô hơi nhíu mày, ngẩng mặt lên hỏi: "Anh hút thuốc đấy à?"

Quân Kỳ chớp chớp mắt, lắc đầu.

Anh vẫn còn nhớ như in, mấy năm trước, lúc ấy Quân Kỳ đang trong độ tuổi nổi loạn, nên có hút thuốc, có hôm anh đi học về, chưa kịp tắm rửa đã không nhịn được mà ôm Tạ Miên vào lòng, không ngờ Tạ Miên ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên áo anh thì lập tức ghét bỏ, không thèm chơi với anh mấy ngày liền.

Lâu quá nên quên mất.

"Không thể nào, cái mùi này, rõ ràng là mùi thuốc lá." Ánh mắt cô lộ rõ vẻ không tin.

Quân Kỳ chột dạ đưa tay lên chỉnh kính.



Tạ Miên nhanh chóng chú ý đến hành động này, cô thoát khỏi vòng tay anh, lùi ra sau mấy bước, chăm chú quan sát Khúc Quân Kỳ.

Vừa nãy sợ quá nên cô không để ý mấy.

Nhưng giờ nhìn kĩ...

"Anh khác đi nhiều quá, còn đeo cả kính nữa, tóc cũng hất ra sau, mặc áo sơ mi với quần âu đen, người cũng khác đi."

Săn chắc hơn.

Làn da cũng hơi nhuộm màu đồng khỏe mạnh.

Ánh nhìn cũng sắc sảo hơn, chỉ có cái nốt ruồi yêu nghiệt vẫn còn ở đó.

Đeo thêm kính khiến Quân Kỳ trở nên tri thức, đúng đắn hơn.

"Em cũng khác, lớn lên trông rất xinh đẹp." Khúc Quân Kỳ chỉnh lại tóc cho cô.

Tạ Miên đứng im cho anh chỉnh, tựa như rất quen thuộc với hành động này của anh.

Chỉnh xong, Quân Kì quan sát Tạ Miên, thấy cô vẫn tò mò nhìn mình, hôn nhẹ lên sống mũi cô, nhẹ giọng bảo: "Vào nhà trước đã."

Tạ Miên ngơ ngơ ngác ngác đi theo Quân Kỳ.

Hai cái bóng đen in dưới đất di chuyển, gắn bó với nhau.

Tạ Miên nhìn bàn tay có một vài vết sẹo nhỏ đang nắm chặt tay mình.

Hình như...tính cách của anh ấy cũng khác đi rồi..