Chương 22:

Tẩy rửa đi một thân tro bụi bẩn thỉu, Tạ Tiểu Mộc thay một bộ đồ sạch sẽ khoan khoái rời khỏi nhà tắm.

Ai ngờ vừa bước ra thì thấy Giang Hạo mặc mỗi chiếc quần con ôm sát tiểu đệ đệ đang ngồi bên giường sấy lông cho Ngốc Tử, Tạ Tiểu Mộc không khỏi âm thầm quay mặt than.

Anh trai, như thế có chút phạm quy rồi!

Nhưng mà liếc mắt nhìn lại thì thân hình này vẫn thật sự khiến người chảy nước miếng nha, may mắn đây là của nhà, có thể nhìn.

Vỗ đầu Ngốc Tử để nó chạy đi tìm Trần Ngang lĩnh cơm, Giang Hạo đưa tay vẫy cậu " Lại đây. "

Dù biết hắn vẫy cậu lại để sấy tóc cho mình nhưng hai vành tai vẫn nhịn không được mà hồng thấu, vẫn rất phạm quy.

Ngoan ngoãn ngồi xuống thảm trải sàn sạch sẽ để hắn tiện sấy tóc cho mình, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua da đầu cùng bàn tay dày rộng cẩn thận luồn qua kẽ tóc không hiểu sao tim lại thấy có chút rung rinh.

Nhịn không được mà nhẹ vỗ l*иg ngực vài cái như đang vỗ về trái tim để nó ngủ yên, thế nhưng động tác này của cậu lại khiến hắn để ý đến.

" Bị làm sao?"

Biết hành động này của mình gây hiểu nhầm nên Tạ Tiểu Mộc nhanh chóng lắc đầu đáp " Không bị làm sao!"

Giang Hạo không hỏi gì thêm mà tiếp tục sấy tóc giúp cậu, nhưng ở một góc độ khác thì khóe môi hắn câu lên một độ cong dịu dàng đầy yêu chiều.

Giúp Tạ Tiểu Mộc sấy tóc xong thì hắn cũng tự giác chỉnh trang lại quần áo rồi xuống đại sảnh ăn bữa cơm thịnh soạn sau hơn một tháng ăn mì và bánh quy.

Lúc này rốt cuộc tâm hồn cậu cũng có nơi để nương nhờ sự chú ý, nhìn đủ món thịt bày ra trước mắt làm nước miếng cậu không ngừng ứa ra mà rón một miếng bỏ vào miệng nhai nuốt rồi than " Trần Ngang à! Thế này chắc tao yêu mày mất thôi!"

Cảm giác gai lạnh phủ đầy lưng lại đến, Trần Ngang tự giác ghét bỏ cậu " Cút! Tao chẳng cần mày yêu tao đâu!"

Cái mạng của tao tao vẫn còn quý nó lắm.

Người đã đông đủ, Giang Hạo ngồi xuống ghế cầm đũa lên nói " Ăn thôi. "

Những người khác cũng rất tự giác mà ngồi vào bàn bắt đầu ăn, ngay cả Ngốc Tử cũng rất quy củ ngồi vào chỗ chờ con sen Trần Ngang lấy thức ăn cho mình.

Dưới sự áp bức của chế độ tư bản, bọn họ đã quen rồi. Thật đấy!

Một bàn đầy thức ăn nhanh chóng được giải quyết, ai nấy đều ăn đến một bụng no căng.

Trần Linh và Ngốc Tử nằm dài trên bàn đầy thảo mãn, những người còn lại chỉ có thể nhận mệnh ô sin dọn dẹp bát đũa.

Trong đại sảnh có vài cái ghế sofa để khách ngồi đợi, bọn họ di chuyển ghế lại gần nhau rồi ngồi xuống bắt đầu bàn chuyện đến tỉnh G.

Đường Trạch trải một tấm bản đồ trên bàn rồi chỉ một điểm trên đó theo đường chỉ đỏ chỉ đến điểm khác, nói " Tỉnh G là một tỉnh sản xuất ngành công nghiệp nặng, kinh tế tập trung chủ yếu ở thành phố Đồng Cực và huyện Thường Trì. Kho hàng mà Thái Thanh trông coi nằm ở trung tâm thành phố Đồng Cực, từ chỗ chúng ta đi đến đó thì cũng phải mất hai ngày, đó là chưa nói đến số người lây nhiễm chúng ta sẽ đυ.ng phải, thời gian di chuyển có thể sẽ kéo dài từ bốn đến năm ngày. "

Trước đây Tạ Tiểu Mộc đã từng gặp qua Thái Thanh, đó là một chuẩn ngự tỷ với vẻ ngoài nóng bỏng bên trong sắt đá luôn coi cậu như nít con chưa cai sữa mà cho kẹo sữa bò.

Nhưng mà kẹo sữa bò đó không biết mua ở đâu mà thật sự là rất ngon nha.

Nâng tay chống cằm, Tạ Tiểu Mộc suy tư nhìn bản đồ rồi chỉ một lối đi nhỏ ngắn hơn đường chỉ đỏ mà Đường Trạch chỉ.

Cậu lên tiếng hỏi anh ta " Nơi này đi qua đâu vậy?"

Nhìn nơi cậu chỉ, mày Đường Trạch thoáng nhướn lên rồi đáp " Đó là rừng nguyên sinh được tỉnh G và tỉnh F hợp tác bảo tồn, con đường này xuyên qua rừng nên thường có một số nguy hiểm nhất định thành ra không mấy người chọn đi. "

Trần Ngang như tâm ý tương thông với Tạ Tiểu Mộc mà lên tiếng hỏi thay cậu " Vậy tại sao chúng ta không đi con đường này?"

Nhìn cậu ta như nhìn đứa ngu, Đường Trạch chặc lưỡi nói " Đó là rừng nguyên sinh! Cậu hiểu rừng nguyên sinh là gì không hả!?"

Trước con mắt ngu ngơ của chị em Trần gia cùng Ngốc Tử, anh hít sâu một hơi bình khí tâm hòa mà làm một thầy giáo giải đáp thắc mắc.

" Khu rừng này được bảo tồn ở trạng thái nguyên sơ, trong đó không chỉ có nhiều loài thực vật quý hiếm được bảo vệ mà còn có cả những động vật nguy hiểm như hổ và sói, thậm chí là nhiều loại rắn độc nên con đường này mặc dù tiết kiệm thời gian thì cũng chẳng có mấy ai đi. "

Nhìn vẻ mặt cố gắng kìm nén của Đường Trạch, Tạ Tiểu Mộc giơ tay nói " Thế nhưng bây giờ người lây nhiễm có vẻ nguy hiểm hơn chúng đúng không!?"

Khóe miệng Đường Trạch thoáng co rút, dưới suy nghĩ của một người bình thường thì những loài động vật trên sẽ được xếp vào hàng nguy hiểm né tránh đầu tiên. Thế nhưng thời thế thay đổi, những mặt hàng trên sắp được xếp vào hàng người nhà rồi.

Thế nhưng nội bộ lại xảy ra xích mích, Trần Ngang vuốt cằm lắc đầu hỏi" Nhưng mà mày có nghĩ đến đám động vật đó cũng có nguy cơ bị lây nhiễm hay không!?"

Lời này vừa ra khiến ai cũng phải suy nghĩ lại, bệnh độc này tấn công vào trung khu thần kinh điểu khiển vật chủ tấn công những thứ được nhận định là vật sống rồi sẽ từ vết thương của vật sống đó mà tấn công trung khu thần kinh sinh ra một lây nhiễm thể khác.

Động vật có thể coi như là một vật sống, chúng chắc chắn cũng thuộc thực đơn của C - X.

Điều này thật sự là gây băn khoăn cho bọn họ, vì dù sao thì con đường nào cũng sẽ có một độ nguy hiểm nhất định buộc bọn họ phải đối mặt.

Nhìn chằm chằm tấm bản đồ như muốn đốt hai lỗ trên đó, Tạ Tiểu Mộc thở dài một tiếng đưa mắt nhìn hắn " Anh! Anh nói xem chúng ta nên đi đường nào?"

Người nãy giờ vẫn luôn duy trì trầm mặc rốt cuộc cũng là người quyết định, Giang Hạo thoáng nhăn mày nghiền ngẫm một chút rồi chỉ vào đường rừng nguyên sinh.

" Con đường này là nơi nhóm buôn lậu thường xuyên đi qua, trên một mức độ nào đó thì coi như an toàn. "

" Diện tích khu rừng này không lớn, chúng ta sẽ làm một phép thử. "

Thử xem liệu rằng rừng rậm sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào dưới bệnh độc C - X.

Chẳng ai phản đối quyết định này cả, thế nên rất đương nhiên dù trời còn chưa đến trưa nhưng ai nấy đều rất tự giác nghỉ ngơi dưỡng sức, đoạn đường vừa qua bọn họ đã rất mệt mỏi rồi.

Mãi đến lúc nằm trên giường nệm êm ái Tạ Tiểu Mộc mới nhận ra một vấn đề mà quay qua hỏi anh trai mình " Anh, hình như nhà mình cũng buôn lậu đúng không!?"

Giang Hạo nhắm mắt điềm nhiên đáp " Đường này là nhà mình mở. "

Quả nhiên là tư bản chủ nghĩa mà.