Chương 31:

Tạ Tiểu Mộc lái xe theo sát phía sau người dẫn đường, trên đường đi cậu quan sát thấy rằng ngoại trừ rác thải thì trên đường không có xe cộ gây cản trở và người lây nhiễm lượn lờ thường điên cuồng lao ra tấn công.

Lúc đi ngang một giao lộ lớn thì bọn họ còn thấy những chiếc xe bị vứt bỏ được xếp thành một vách ngăn chặn lại những con đường lớn, qua khe hở của những chiếc xe còn có thể thấy được người lây nhiễm đang gầm gừ đi loạn tìm thức ăn.

Đúng như gã râu quai nón nói, bọn họ đã dọn dẹp một con đường dẫn vào thành phố, thậm chí có thể thuận lợi đi qua.

Người kia dẫn bọn họ đi một đoạn đường dài gần một tiếng đồng hồ, ngay khi Tạ Tiểu Mộc sinh lòng hoài nghi thì phía trước bọn họ dần xuất hiện xe cộ đi lại, tiến thêm đoạn nữa thì sẽ thấy những người sống sót tụ năm tụ ba cầm theo gậy gộc vũ khí cùng nhau đi.

Xe tiếp tục đi về phía trước, bọn họ đi qua một khu vực nhiều người tụ lại cùng nhau sinh sống, thế nhưng hoàn cảnh ở đây hết sức hỗn tạp và người ở đây trông tình trạng cũng không được tốt lắm.

Hàng mày nhăn chặt lại, Trần Ngang nhìn những kẻ gầy gò thẩn thỉu đang tham lam dõi mắt nhìn theo xe bọn họ ngoài kia, nói "Có lẽ đây là khu an toàn của bọn họ."

Không hàng rào, không người canh gác, chỉ đơn giản sống trong những kiến trúc có sẵn hai bên con đường an toàn.

Thế nhưng Đường Trạch nhanh chóng lên tiếng phủ nhận sự khẳng định của cậu ta "Bọn họ hẳn là người chạy nạn từ nơi khác đến, không đủ vật tư vào khu an toàn nên mới sống gần đấy."

Cậu ta khó hiểu hỏi anh "Không phải ban nãy gã kia nói vào khu an toàn thì trả một phần ba số vật tư sao?"

Tạ Tiểu Mộc đang lái xe bớt chút thời gian trả lời vấn đề của cậu ta " Đó chỉ là phí dọn đường mà thôi. "

Nhất thời cậu ta trố mắt phun ra một câu thô tục "Này chẳng khác nào ăn cướp cả!"

Hừ một tiếng coi thường, cậu nói "Vậy mày giỏi đi dọn một con đường như này cho tao coi! Mày nghĩ muốn dọn ra một con đường thông thuận xuyên qua một thành phố mấy vạn dân trong tình cảnh này dễ lắm à!?"

Đồng Cực dù cho dưới ảnh hưởng của khí thải gây ô nhiễm mà người dân dần rời bỏ, nhưng dù sao đây cũng là một thành phố lớn, lượng công nhân hàng năm đổ về đây không hề ít.

Dọn dẹp một con đường có thể tạo cơ hội cho bọn họ thu được nhiều vật tư hơn, nhưng trước lúc đó cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Người và vật là hai thứ thiết yếu, để dọn ra con đường này thì chắc chắn không ít người đã phải tuyệt vọng ngã xuống.

Rất nhanh bọn họ rời khỏi khu kiến trúc xầm uất mà tiến vào một đoạn đường vắng hơn, Tạ Tiểu Mộc thấy ở phía xa xa rất nhiều nhà máy khác nhau đã ngừng hoạt động, có lẽ đây chính là khu công nghiệp.

Người kia dẫn bọn họ rẽ vào một con đường, đường này dẫn vào một nhà xưởng cũ có tường vây cao được bọc một lớp thép kiên cố bên ngoài.

Đến trước cửa lớn đóng chặt thì người dẫn đường cho bọn họ liền quay xe rời đi làm cho Tạ Tiểu Mộc phải trố mắt nhìn sự dứt khoát của người này.

" Anh, chúng ta làm gì tiếp đây?" cậu tay nắm vô lăng quay qua hỏi hắn. Hiện giờ đối phương không mở cửa, bọn họ cũng không thể lớn lối bấm còi xe gọi người được.

Giang Hạo nhìn cánh cổng sắt nặng nề đang đóng chặt mà chẳng có cảm xúc phập phồng nào, nói "Chờ. "

Thế là năm người một chó ngoan ngoãn ngồi chờ, thế nhưng chờ hơn mười năm phút vẫn chẳng thấy động tĩnh gì làm Tạ Tiểu Mộc nhịn không được mà khó hiểu " Chị Thái đây là chưa nhận được tin sao?"

Mắt thấy giờ ăn trưa đã sắp đến, Đường Trạch lấy bánh quy bơ sữa cất đáy hòm ra phát cho mọi người ăn lót dạ, anh cắn một miếng bánh quy mềm thơm nồng mùi sữa và bơ, nói.

"Chị Thái nhà cậu tám chín phần mười là đang đánh nhau đến quên chúng ta luôn rồi."

Đang ăn bánh, Trần Ngang khó tin hỏi lại anh " Rốt cuộc chị gái đó là người như thế nào?"

Có thể đánh nhau đến quên trời quên đất chắc chắn là một nữ hán tử cuồng chiến, cậu ta đoán là như thế.

Liếc nhìn cậu ta, Đường Trạch nheo mắt thần bí nói "Gặp rồi cậu sẽ biết. "

Hừ một tiếng, cậu ta đưa chân đạp anh một cái bày tỏ sự bất mãn của bản thân nhưng đổi lại chỉ có tiếng cười của đối phương.

" Cửa mở rồi. " Tạ Tiểu Mộc vốn đang thưởng thức bánh quy mùi vị ngon nhất trong suốt quãng thời gian vừa qua, lúc này khi cậu ngửng đầu lên nhìn thử thì thấy cánh cửa vốn nằm im bất động đột nhiên nhúc nhích kéo qua hai bên.

Một chiếc xe jeep mui trần màu tím than đã qua cải tạo từ bên trong chạy ra, quay xe một vòng dừng sát bên xe bọn họ. Một nữ nhân mang gương mặt xinh đẹp quyến rũ, cô mặc áo thun ngắn tay ôm sát cơ thể đầy đặn và để lộ đôi cánh tay thon dài khỏe khoắn màu rám nắng, quần rằn ri tối màu làm tôn đôi chân thon dài.

Cô đứng ở thùng xe, một tay vịn vào vai ghế trước, một tay vươn ra gõ vào kính xe của bọn họ mà cười sang sảng nói " Lão đại, cuối cùng các anh cũng đến rồi a!"

Hạ kính xe xuống, Tạ Tiểu Mộc cho cô một nụ cười bé ngoan nói " Chị Thái, anh em ngồi bên kia cơ. "

Thái Thanh thấy cư nhiên người lái xe lại là cậu thì chớp chớp mắt vài cái rồi cười đầy yêu thích mà đưa tay nhéo má cậu, nói " Thì ra là Tiểu Mộc nha! Tới được đây rất tốt, chào mừng em đến địa bàn của chị Thái! "

Nói xong cô còn cúi đầu xuống hỏi nhỏ nam nhân mắt kính ngồi ghế trên " Tiểu Thống này, kẹo sữa chị lén cất có đứa nào trộm ăn vụng không?"

Nam nhân mắt kính khóe môi thoánh run rẩy, hắn ta lắc đầu coi như đáp lại cô.

Thấy thế Thái Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, kẹo sữa bò ngon như thế chỉ nên cho những đứa bé đáng yêu.

Một lần nữa lên hình tượng ngự tỷ mà phất tay ra hiệu, hô " Đi thôi. Để chị Thái đây mang mọi người vào tham quan căn cứ Cúc Thùy chị đây bỏ công xây dựng!"