Chương 39:

Vì cảnh đã thấy trước đó khiến khi luyện tập Tạ Tiểu Mộc có chút không tập trung mà xảy ra nhiều sai lầm, Giang Hạo thấy cậu lại làm sai thì giơ tay ngăn cậu lại.

Hắn nhăn mày lên tiếng hỏi "Cậu để ý đến vậy sao?"

Hai tay cậu câu lấy gấu áo khẽ vân vê, né tránh ánh nhìn của hắn, cậu lúng túng nói "Cũng không hẳn là để ý... chỉ là em chưa từng thấy cảnh này nên... có chút không được tự nhiên thôi."

Nhìn dáng vẻ cậu lại né tránh ánh mắt mình, Giang Hạo vươn tay, một tay ôm lấy hông kéo cậu kề sát người mình, còn một tay thì giữ gáy cậu buộc cậu ngước lên nhìn mình.

Tạ Tiểu Mộc trợn to mắt nhìn gương mặt phóng đại của hắn, hơi thở ấm nóng lượn quanh chóp mũi cùng xúc cảm mềm mại ướŧ áŧ nơi đôi môi làm cậu phải giật mình.

Anh trai đang hôn cậu! Điều này xảy ra thật sự làm Tạ Tiểu Mộc cảm thấy có chút nghi ngại và hoang mang, thế nhưng phần nào trong lòng cậu lại là kích động và... vui sướиɠ.

Không biết tại sao Giang Hạo lại làm ra hành động này với mình, nhưng mà cậu vẫn trông mong anh trai đừng nói ra lời tàn nhẫn mà cứ để sự tốt đẹp duy nhất này cho cậu.

Cảm nhận rõ ràng cậu không hề kháng cự lại, thậm chí còn đáp lại. Điều đó không khỏi làm hắn thấy kích động, nhưng rồi sự kích động đó lại bị sự lo lắng thay thế.

Khi hắn quyết định làm ra hành động này đó là quyết định bản thân đưa ra lúc tức giận và bất an, hắn đã sớm nhận ra Tạ Tiểu Mộc có chút không thích hợp, trong một số trường hợp thậm chí cậu sẽ né tránh hắn hay thân cận hắn.

Điều này khiến hắn sinh ra hy vọng, nhưng rồi lúc này lại làm hắn lo sợ. Hắn sợ đây chỉ là cảm xúc không chân thật của cậu, sợ sự thật tàn nhẫn rằng cậu chỉ đơn giản là đem tình thân dành cho hắn nhầm lẫn thành thứ tình cảm sai trái này.

Hắn buông cậu ra, không nhìn đến vẻ vừa lo lắng vừa trông mong của cậu, cũng không nhắc gì đến nụ hôn vừa rồi mà chỉ bỏ lại một câu rồi nhảy xuốnh khỏi sàn thi đấu "Tự mình đi tìm Trần Ngang ăn cơm. Nếu muốn ăn xí muội thì tìm Phương Thống. "

Nhìn bóng dánh cứ như vậy rời đi của Giang Hạo, nơi vốn rung động trong l*иg ngực bỗng trầm lại, cảm giác âm ỷ nhức nhối cậu chưa từng cảm nhận qua lan tràn khắp l*иg ngực cậu khiến cậu cảm thấy có chút khó thở.

Không nói gì... có lẽ là kết quả tốt nhất rồi phải hay không!

Đưa tay khẽ vỗ về l*иg ngực, Tạ Tiểu Mộc hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, thôi thì... cứ như hiện tại cũng rất tốt.

Trong góc khuất ban nãy, Phương Thống bị phát hiện dây dưa cùng "con tin" Tiêu Duy nhìn hết một màn này.

Tiêu Duy nhìn một tràng kịch câm này thì không khỏi quay qua nhìn tên người yêu cũ khốn nạn đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh, hỏi "Anh nói bọn họ đang diễn kịch bản nào vậy?"

Đẩy gọng kính trên sống mũi, Phương Thống khoanh tay trước ngực từng bước ưu nhã rời đi như người ban nãy không phải là mình.

Hắn ta bỏ lại một cậu "Chuyện nhà người ta sao tôi biết được."

Nhìn hắn ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Tiêu Duy nhún nhún vai cũng đi về ổ chó của mình.

Aiz, đãi ngộ hôm nay hưởng được tốt ghê! Hy vọng ngày mai lãnh đạo không tức giận chỉ cho ăn đánh mà không cho bánh ngon.

Ăn xong bữa trưa ở nhà ăn, Tạ Tiểu Mộc một mình trở về ký túc xá. Lúc cậu tới chân cầu thang thì thấy Ngốc Tử đang ủ rũ nằm ở đó, nó vừa thấy cậu thì nhanh chóng nhào qua.

Có lẽ tự biết trọng lượng của mình không nhỏ nên nó không có nhảy lên người cậu mà chồm người lên bám vào cậu cọ cọ cái đầu lông xù của mình vào người cậu.

Đẩy cái đầu của nó ra, cậu đi lên tầng nó cũng theo cậu đi lên. Cậu vào phòng ngả mình lên giường thì nó lại có chút lo ngại ngổi xổm trước cửa, thấy nó như thế thì cậu vậy tay gọi "Vào đi, anh tao không có ở đây đâu."

Thế nó mới dám bước vào phòng, thấy cái dáng vẻ bẽn lẽn của nó thì Tạ Tiểu Mộc không khỏi nhớ đến bao lần nó dĩ hạ phạm thượng.

Buồn bực giơ tay vỗ vái đầu lông của nó, cậu nghiến răng nói "Mày cũng rất biết phân biệt đối xử quá nhỉ! Thấy tao thì thiếu điều muốn làm tổ tông, còn thấy anh tao thì chẳng khác gì con cún nhỏ!"

Ngốc Tử đặt cái đầu lớn của mình bên thành giường mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, nghe cậu oán mình thì cũng chỉ kêu vài tiếng như đáp lại.

Nó không hiểu tiểu chủ nhân nói gì, thế nhưng nó nhận ra rằng tâm tìn lúc này của cậu không tốt.

Nhéo nhéo cái lỗ tai của nó, cậu thất thần nhìn trần nhà có vài vết ố do nấm mốc, thì thào hỏi nó "Ngốc Tử, mày nói xem tại sao tao lại sinh ra thứ tình cảm không nên có với anh trai của mình nhỉ?"

Biết nó không thể trả lời mình, cậu ảm đạm cười tự trả lời mình "Có lẽ tao vì tao là người Giang gia nên cũng không bình thường đi!?"

Sinh ra tình cảm đặc biệt với đối tượng cùng giới có lẽ trong mắt nhiều người cổ hủ giống như cha mẹ Trần Ngang thì điều này không khác gì bệnh hoạn cả. Thế nhưng nảy sinh tình cảm với người có cùng huyết thống với mình thì sao đây?

Có lẽ khi Trần Ngang biết chuyện sẽ nói cậu chỉ đang nhầm lẫn giữa hai thứ tình cảm mà thôi.

Thế nhưng cậu không phải đứa ngốc không thể hiểu rõ giữa hai thứ tình cảm này khác nhau như thế nào, cũng rõ ràng tình cảm của chính mình có bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tình yêu.

Vốn Ngốc Tử đang yên phận đặt đầu dưới ma trảo của cậu thì đột nhiên nó ngóc đầu dậy nhìn ra cửa, cậu khó hiểu nhìn theo ánh mắt nó thì thấy không biết từ khi nào Giang Hạo đã đứng ở cửa.

Sắc mặt cậu nhất thời trắng bệch, hắn đứng đây từ bao giờ? Cậu nói gì có phải hay không đều đã nghe thấy?

Nét mặt hắn vẫn như mọi khi, thế nhưng sự kinh ngạc vẫn hiện rõ làm lòng cậu một mảnh lạnh lẽo.

Hắn tiến vào phòng, cẩn thận đóng lại cánh cửa sau lưng, hít sâu một hơi rồi lên tiếng hỏi "Vừa rồi... cậu nói gì?"

Hai tay chống sau lưng thoáng siết chặt này, cổ họng khô khốc, cậu ấp úng không nói lên lời "Em... em..."

Sải rông bước chân đến trước mặt cậu, Giang Hạo nắm lấy hai vai cậu hỏi "Lời ban nãy, nói lại một lần nữa được hay không?"

Lúc này bị buộc phải đối mặt với hắn, cậu khi này mới thấy rõ ràng trong ánh mắt hắn là vẻ chờ mong.

Hắn chờ mong điều gì!? Tạ Tiểu Mộc không dám chắc chắn nhưng có lẽ kết quả cuối cùng cũng là điều cậu mong muốn nhất.

Chóp múi nhất thời cay cay, cậu hé môi nói ra lời mình cứ nghĩ phải giấu trong lòng cả đời này "Giang Hạo, em nghĩ... em yêu anh rồi!"