Chương 42:

Khi con mèo đen kia đâm sầm vào cửa xe thì tiếng động phát ra cũng không hề nhỏ, Thái Thanh ở đầu bên kia cũng có thể nghe thấy rõ ràng, cô vội lấy bộ đàm gọi qua "Lão đại, bên anh xảy ra chuyện gì vậy?"

Một tay hắn nắm chặt lấy bả vai cậu, một tay nhận bộ đàm từ tay Đường Trạch, ánh mắt hắn âm trầm quan sát những nơi cỏ đang khẽ khàng lay động.

Đáng lẽ sẽ không ai chú ý đến điều nhỏ nhặt này, thế nhưng con mèo không đủ kiên nhẫn mà tấn công Tạ Tiểu Mộc khi nãy đã gây sự chú ý cho bọn họ.

Giang Hạo cất giọng âm lãnh "Có lây nhiễm thể."

Lời hắn nói chỉ vẻn ven vài từ nhưng trong thoáng chốc chỉ cần là người nghe thấy đều nhất loạt nắm chặt vũ khí trong tay phòng bị xung quanh.

Không khí trở nên yên tĩnh, những âm thanh nhỏ bé bọn họ dễ dàng bỏ qua, lúc này lại rõ ràng bên tai.

Bọn họ quan sát đám cỏ dại rậm rạp xung quanh, rất nhiều nơi cây cỏ lay động kẽ khàng như chỉ có một ngọn gió lướt qua mà thôi.

Thái Thanh từ trên trần xe hạ xuống một màn hình tinh thể lỏng, ở góc màn hình cô ấn một cái nút màu đỏ, thoáng chốc màn hình trong suốt biến thành màu xám, hoàn cảnh xung quanh dần được khắc họa trên màn hình theo góc độ từ trên nhìn xuống.

Đây là hình ảnh từ vệ tinh, những màu cam hình người vây quanh chiếc xe xám xịt, mà lấp trong những cây cỏ ngoài kia là những hình thù màu xám xanh lạnh lẽo.

Những bóng dáng màu xám xanh này, Thái Thanh nhìn một hồi thì dần nhận ra chúng không chỉ là động vật nhỏ như chó mèo hoang mà còn có một hình dáng nho nhỏ như bạch tuộc ba râu.

Vội cầm lấy bộ đàm cô thông báo với tất cả mọi người trong đội xe "Cẩn thận một chút, trong đám cỏ này có lây nhiễm thể cấp hai!"

Tinh thần cảnh giác của mọi người càng lên cao hơn, Tạ Tiểu Mộc cũng nắm chặt thanh wakizashi trong tay nhìn tình hình ngoài cửa xe, chỉ cần có thứ xông đến liền lao ra một đao chém rụng nó.

Thế nhưng trong lòng cậu vẫn thấy có chút không hợp lý, nếu như động vật còn có thể giữ lại một phần thú tính để chờ đợi thời cơ thì dù là lây nhiễm thể dị biến thì chúng cũng từ người lây nhiễm hợp thành. Theo lý khi vừa thấy hương vị người sống chúng sẽ bị kí©h thí©ɧ mà lao ra tấn công con mồi chứ sẽ không ẩn nấp chờ đợi như đám thú vật, thậm chí chúng còn hợp thành bầy đàn với nhau.

Những điều này đều không hợp lý, thế nhưng bọn chúng có lẽ cũng đã sử dụng hết kiên nhẫn của mình, những động vật bị cảm nhiễm lần lượt từ trong bụi cỏ lao ra tấn công những người chưa trở lại trong xe.

Mà những người này phản ứng cũng rất nhanh, bọn chúng vừa mới đến trong vùng sát thương của mình thì bọn họ liền xung vũ khí trong tay, một đao hạ xuống liền chém đứt đôi một động vật lây nhiễm, một gậy đánh ra liền dễ dàng đánh nát cái đầu nhỏ bé đó.

Đám động vật nhỏ này không phải điều đáng lo ngại của bọn họ, thứ thật sự gây phòng bị chính là những lây nhiễm thể cấp hai đã bắt đầu rục rịch.

Cơ thể nhỏ như một đứa trẻ năm tuổi hợp lại từ năm cái đầu, ba cái tay dài mềm nhũn như xúc tu của bạch tuộc lại có sức bật kinh người. Bọn chúng có đến hơn năm mươi cá thể, một đám lây nhiễm thể cấp hai nhảy bật lên rồi từ trên không lao mình xuống.

Từng cái đầu hưng phấn mà gào rú, thức ăn ngay trước mắt khiến chúng không kiềm chế được mà từ miệng chảy ra thứ dịch nhớp nháp tanh hôi. Cái miệng đầy răng nanh mở rộng, ba cành tay thối rữa với móng tay sắc bén vươn chỉ chờ đợi thời cơ sẽ xé rách con mồi cho vào miệng ngấu nghiến.

Mắt thấy có một lây nhiễm thể rơi xuống trước mặt mình, Tạ Tiểu Mộc không chờ nó kịp lao đến người mình đã giơ đao chém rụng một cái đầu của nó. Bị mất một cái đầu nó, những cái đầu khác như nhận thấy nguy hiểm mà rú lên, một cái tay như mũi tên rời cung lao về phía cậu.

Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến ngay trước người cậu, may mắn cậu giơ đao lên cản lại kịp.

Keng!!!

Âm thanh kim loại va vào nhau, thứ âm thanh như kim nhọn đâm vào màng nhĩ sinh ra một cơn đau nhức. Hàng mày cậu nhăn lại, cậu rõ ràng nhận ra thứ âm thanh va chạm này không bình thường nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống mà xoạy lưỡi đao về cái tay của nó rồi dùng lực mà tước đôi nó ra.

Cái tay bị tước đôi của nó như chia tách mà tiếp tục tấn công Tạ Tiểu Mộc, mặc cho thứ máu tanh hôi văng lên mặt và quần áo, cậu nhân lúc nó vẫn đang thích ứng việc chia tách mà tiến lên một bước chặt đứt cánh tay này.

Lây nhiễm thể cấp hai này mất đi một tay, nó bị mất thăng bằng nên việc di chuyển trở nên chậm chạp. Cậu nhân lúc này mà nhanh chóng vung đao chém rụng bốn cái đầu còn lại.

Không riêng gì Tạ Tiểu Mộc, mọi người hầu như đều sẽ đυ.ng phải một lây nhiễm thể cấp hai, ai xui một chút thì gặp hai ba con một lúc. Tốc độ của lây nhiễm thể cấp hai mặc dù nhanh nhưng so với lây nhiễm thể cấp ba có thân thể to lớn cùng tay chân cứng rắn như sắt thép thì nó không quá khó xử lý.

Bọn họ nhanh chóng xử lý sạch sẽ đàn lây nhiễm thể này với không thương vong, Trần Ngang có sức chiến đấu thấp nên nhiệm vụ của cậu ta là quan sát tình hình qua màn hình vệ tinh có chức năng cảm biến nhiệt do Tiêu Duy tạo ra.

Thấy trên màn hình không còn màu sắc xám xanh, cậu ta lấy bộ đàm báo cho Thái Thanh "Chị Thái, đã tiếu diệt hết lây nhiễm thể cấp hai."

Rất nhanh Thái Thanh đáp lại "Đã biết."

Cất bộ đàm vào túi đeo bên hông, cô đi về hướng Giang Hạo đang đứng.

Lúc này hắn đang dùng khăn giấy nghiêm túc giúp Tạ Tiểu Mộc lau sạch vết máu đen dính trên mặt và tay, nếu tiếp xúc quá lâu với virus thì vẫn có khả năng sẽ bị lây nhiễm.

Đột nhiên Thái Thanh có cảm giác như bị nhồi cơm chó, cô tựa lưng vào cửa xe, lấy từ túi áo ra một điếu thuốc đặt bên mép, dùng bật lửa đốt thuốc, cô rít một hơi dài rồi nhả ra một làn khói trắng mang hương bạc hà nhè nhẹ mà không khó ngửi như những loại thuốc lá khác.

Mày nhăn lại, cô nghiêm túc hỏi "Lão đại, anh có nhận thấy bọn chúng có chút khác biệt hay không?"