Chương 1: Hoàng Thanh Hạt

Lúc này là thời điểm tận thế giáng xuống đã được hơn tháng, mọi thứ trở nên đảo lộn, tại một căn chung cư cao tầng có một cô bé đang ngồi chơi với một con búp bê đã cũ.

Máy tóc cô bé được cắt lõm chõm, sơ cứng, đôi môi thì trở nên nút nẻ vì thiếu nước, mấy hôm nay đồ ăn trong nhà không còn, nước cũng đã không ra nữa, mẹ phải đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn.

Hoàng Thanh Hạt lắng tai nghe, bên ngoài im ắng khác lạ, trong phòng ngủ lâu lâu lại có âm thanh gầm gừ, cục cựa vang lên, cô bé lại sợ hãi dựa sát vào gầm bàn.

Nếu như bình thường thời điểm này Hoàng Thanh Hạt đang đến trường, nhưng đã lâu lắm rồi mẹ không cho cô bé đến trường nữa, nhà cửa mẹ cũng không quét dọn mà trở nên hỗn loạn bừa bãi.

Mẹ luôn dặn cô bé là phải ngoan ngoãn ở nhà, ai kêu cửa cũng không được mở, mẹ cô bé còn dặn nếu nghe tiếng đập cửa là phải chui vào đống đồ đổ nát trong nhà mà trốn, tuyệt đối không được ra ngoài.

Lúc này cô bé đã rất đói, tay cầm búp bê thì thầm.

"Baby ơi! Chị đói bụng quá, mẹ đi tìm thức ăn thật lâu quá đi."

Vừa dứt lời Hoàng Thanh Hạt nghe có tiếng cạy cửa, cô bé vội vàng chui xuống đống đồ đổ nát trong nhà, tay vướn một cái con búp bê văng ra khỏi tay, cô bé muốn chui ra nhặt lại thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở cái rầm, vì thế nên cô bé chỉ có thể rụt cả người mình vào đống đổ nát im lặng.

"Ái chà, cửa khóa chặt như vậy thì chắc là có người."

Người đó đi tới đi lui trong nhà, tay vơ chỗ này, chân đá chỗ kia, âm thanh quả thật nhức óc, Hoàng Thanh Hạt sợ người đó làm ồn đến có thể dẫn quái vật đến đây ăn thịt cô bé mất.

Từ lỗ nhỏ của đống đổ nát trong nhà, Hoàng Thanh Hạt có thể nhìn thấy người đó đang đứng đối diện cô bé, chân dẫm lên con búp bê của cô bé.

Hoàng Thanh Hạt bụm chặt miệng mình, nước mắt rơi xuống nhưng không phát ra tiếng.

Cô bé thật tiếc con búp bê của mình, đó là quà sinh nhật mà dì út tặng cho cô bé.

Dì út không biết vì sao bỗng biến thành quái vật, cũng may hôm đó cô bé và mẹ điều ngủ trong phòng nhỏ khóa cửa lại.

Lúc đó mẹ nghe tiếng động đi ra thì thấy dì út xông đến, miệng rầm rì, há thật to hướng đến cổ mẹ, may mắn là mẹ thoát được rồi nhốt dì út trong phòng ngủ, khóa chặt cửa phòng ngủ lại.

Người đó đá vào đóng đổ nát một cái thật mạnh rồi định xoay người bước đi.

"A!"